extra

927 80 5
                                    

extra 4. sum sum

tôi hiểu cho Dương nên tôi sẽ không oán trách anh ấy dù chỉ là nửa lời. nhưng tôi đau quá, tôi cần có anh ở bên cạnh mình những lúc cấp bách nên tôi đã không tự chủ được mà gọi tên anh - Trần Đăng Dương.

nhưng mà chẳng phải Trần Đăng Dương anh ấy đã quan tâm, chăm sóc tôi và đã làm rất tốt công việc của một alpha phải làm lúc bạn đời của mình mang thai rồi. chẳng lẽ tôi cứ phải phụ thuộc vào anh ấy mãi mà chẳng thể tự làm lấy một điều gì đó khiến anh cảm thấy tự hào về omega của mình hay sao?

chính vì thế mà tôi đã quyết sẽ sinh sum sum trước khi taehyun về với tôi!

huyệt đạo tôi đã mở được tầm bảy phân và đang trong giai đoạn chuyển tiếp, đứa bé đã di chuyển đến vị trí rất thấp rồi nên nó khiến tôi cảm thấy đau đớn dữ dội hơn. không có chồng bên cạnh càng làm tôi cảm thấy đau đớn và tủi thân hơn gấp bội.

chẳng phải tôi đã tự hứa với lòng là sẽ không khiến chồng tôi phải cảm thấy lo lắng vì tôi nữa rồi hay sao. ấy thế mà tôi lại không đủ mạnh mẽ mọi người ạ, tôi khóc lóc đủ kiểu và bắt đầu la hét inh ỏi rằng tôi muốn gặp Trần Đăng Dương.

và trong đầu tôi lúc đó đã loé lên một suy nghĩ khá táo bạo, tôi đã gào lên với các bác sĩ y tá rằng nếu tôi không gặp được Trần Đăng Dương chồng tôi thì tôi sẽ không sinh cho mà xem.

"Dương... Dương..."

tôi còn nhớ bản thân mình đã thoi thóp mà cố gọi tên anh trong lúc đó như thế đấy, tôi đã gọi rất nhiều lần...

cô y tá đứng cạnh chỗ tôi ngày càng trở nên hoảng loạn, cô ấy cứ chạy ra chạy vào phòng sinh và gọi to tên của Trần Đăng Dương trong vô vọng. cô y tá gọi nhiều lần đến mức cô bắt đầu phát cáu nhưng vẫn không thấy ai tên Trần Đăng Dương trả lời.

huyệt đạo tôi mở được mười phân rồi, các bác sĩ cũng đã bắt đầu bảo tôi hãy rặn đi. lúc đó tôi muốn phất lờ đi lời của bác sĩ vì Trần Đăng Dương vẫn chưa đến thì đột nhiên cánh cửa phòng sinh bật mở.

chồng tôi, Trần Đăng Dương đã về với tôi, anh ấy mặc đồ bảo hộ màu xanh và đeo khẩu trang. khi trông thấy anh ấy tôi đã cảm thấy nhẹ lòng đi biết bao, Dương tiến đến và ngồi bên cạnh để "vượt cạn" cùng tôi.

"Pháp của anh ngoan, em nghe lời bác sĩ nhé. anh về với em rồi đây!"

chồng tôi đã động viên tôi như thế đấy mọi người ạ. mặt anh ấy lo lắng cho tôi thấy rõ, đến nổi trắng bệch luôn.

tôi nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ mà cố gắng hít thở thật đều để lấy sức rặn. lúc ấy tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, tôi nắm chặt lấy tay Đăng Dương mà nước mắt tôi thì cứ chảy dài.

đầu của sum sum chỉ mới lú ra được một chút thôi mà tôi đã la ó om sòm hết cả lên rồi. tay tôi cũng không còn nắm chặt lấy tay chồng tôi nữa mà là chuyển sang nắm đầu anh ấy.

anh ấy đau một nhưng tôi thì lại đau đến mười, Đăng Dương cứ liên tục bảo tôi thả tóc anh ấy ra nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy tóc anh ấy là một điểm tựa cực kỳ vững chắc cho mình nên tôi cứ thế mà bấu víu hết sức vào đó.

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ