28

1.3K 139 9
                                    

*warning: chap này có H nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

quần áo của cả hai chẳng biết từ bao giờ lại nằm trơ trọi dưới sàn hết cả. người phía trên không ngừng luân động phía dưới làm người nằm dưới chỉ biết bấu chặt vào vai hắn mà rên rỉ.

"ah, D-Dương, nhẹ một chút..."

cậu bắt đầu thở dốc khi người kia cứ xiên xỏ vào nơi nhạy cảm của bản thân. hắn cúi xuống khoá môi cậu bằng một nụ hôn đầy mê hoặc làm đối phương chẳng thể thốt ra nổi một từ ngữ nào nữa.

tay hắn chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, lại một lần nữa cả cơ thể omega đều ngập tràn vết hôn và dấu răng của hắn.

Đăng Dương bất ngờ mà bế xốc cậu dậy rồi ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người kia.Nguyễn Thanh Pháp đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa, tư thế này sâu quá đi mất.

"Dương, không được... tôi chịu không nổi... sâu quá... hức"

nước mắt sinh lý của Thanh Pháp lại bất ngờ mà chảy dài làm gương mặt xinh đẹp của cậu lại trở nên lấm lem. Trần Đăng Dương gục mặt vào hõm vai cậu mà tận hưởng hương thơm rồi sau đấy lại cắn nhẹ vào đấy.

Nguyễn Thanh Pháp đúng là cực kỳ hấp dẫn đó nha!

ring... ring... ring...

Nguyễn Thanh Pháp chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu đang rung lên nhưng nó lại đang nằm ở túi quần dưới sàn.

"D-Dương, điện thoại..."

"mặc kệ nó đi, chúng ta đang làm chuyện quan trọng mà bé cưng!"

Trần Đăng Dương cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi lại đâm mạnh một cái vào trong.

"ahhh, l-lỡ có ai gọi vì việc gì quan trọng thì sao? gọi vào giờ này chắc là hức... có việc gì đó quan trọng lắm!"

cậu thì thầm vào tai hắn bằng cái giọng nài nỉ dễ thương ấy thì ai mà chịu cho nổi. tiếng chuông điện thoại sau khi reo vài hồi thì đã tắt hẳn, sau đó nó lại tiếp tục réo inh ỏi làm Trần Đăng Dương cảm thấy rất bực mình.

hắn di chuyển phía dưới ngày càng nhanh và sau đấy bắn toàn bộ vào bên trong. Nguyễn Thanh Pháp tựa trên vai hắn chỉ biết lắc đầu bất lực vì cứ cái đà này, chuyện cậu mang thai là không thể tránh khỏi.

Trần Đăng Dương sau khi đã phóng thích hết cả rồi thì cuối cùng cũng chịu buông Nguyễn Thanh Pháp ra để cậu ấy nghe điện thoại.

"nhanh đi nghe cái điện thoại chết tiệt ấy đi, anh không muốn chúng ta dừng lại chỉ vì một chuyện vớ vẫn ấy đâu!"

Thanh Pháp có chút bối rối mà vơ lấy chiếc chăn trên giường rồi quấn quanh che chắn cơ thể vì nếu cứ để bản thân trần truồng mà đi qua đi lại thì thật là có chút thô tục.

cậu đã nhanh chóng bắt máy khi hồi chuông kia sắp kết thúc một lần nữa.

"a-alo?"

"alo? đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp không?"

"vâng, chính là tôi ạ"

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ