18

1K 121 8
                                    

bây giờ trước mặt hai người họ là một omega nữ có mái tóc màu nâu đỏ cùng với nét đẹp sắc sảo và thanh lịch.

cô ấy tên là Ánh, đã nhiều lần giúp đỡ Bridget mua được nhiều lô đất ở các vị trí đắc địa, chính vì thế mà Trần Đăng Dương không ít thì nhiều cũng rất nể mặt cô.

"giám đốc Trần, chúc mừng ngày kỉ niệm thành lập Bridget!"

"cảm ơn cô"

cả hai chào hỏi rồi thì liền bắt tay với nhau.

Ánh khi nãy vừa thấy Trần Đăng Dương bước đến chỗ mình thì trong mắt hiện lên ý cười không ít.

cô ấy rất tinh ý mà đã để ý đến Nguyễn Thanh Pháp đang đứng sau lưng hắn.

"cho hỏi đây là...?" cô hướng tay về phía cậu

"à, trợ lý của tôi, Nguyễn Thanh Pháp"

Ánh gật đầu như đã hiểu và bắt đầu bắt chuyện với Đăng Dương. hai người họ nói chuyện rất lâu nhưng chủ yếu là về vấn đề làm ăn, Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh chỉ có thể hiểu được chút ít còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

thấy hắn nói chuyện với cô ấy lâu như vậy làm cậu thấy có chút không thoải mái, hai người họ cứ xem cậu như người vô hình vậy.

nhìn thoáng qua là cũng biết cái cô Ánh đó có tình ý với Trần Đăng Dương rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra ý tứ giữa hai người họ.

Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi chán ghét rồi quay gót bỏ đi nơi khác, không thèm ở đây nghe bọn họ "nói nhảm" nữa.

cậu đi đến một bàn rượu và chọn cho mình một ly rượu vang đỏ bắt mắt. từ trước nay Thanh Pháp chưa từng thử những thứ thế này, nên cậu nghĩ hôm nay mình sẽ uống thử cho biết.

Thanh Pháp đưa ly rượu lên miệng và nhấp môi một tí. vị chát, đắng, ngọt, chua của rượu vang đỏ làm cậu cảm thấy không quen mà vội nhăn mặt khi vừa uống ngụm đầu tiên.

đứng từ phía này Thanh Pháp vẫn có thể quan sát được Trần Đăng Dương và Ánh rất rõ.

"nói gì mà nói lắm thế?" omega lại có chút bất mãn mà tự độc thoại

tiếp đó cậu lại thấy Ánh ôm chầm lấy Trần Đăng Dương, hắn có vẻ cũng rất hứng thú mà nhoẻn miệng cười.

đây có thể nói là ôm xã giao nhưng qua mắt Nguyễn Thanh Pháp thì nó lại trở nên rất thân mật. omega nọ cảm thấy có chút tủi thân, liền bỏ đi chỗ khác.

cậu buồn tủi mà đi khắp nơi trong sảnh công ty thì lại bắt gặp Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn cũng tham dự buổi tiệc hôm nay.

Thanh Pháp có chút bất ngờ khi gặp lại họ ở đây, không biết Phong Hào cảm thấy thế nào khi cậu tự ý bỏ đi mà chẳng nói với y một tiếng.

omega tính đi đến chào hỏi lại Hào một tiếng nhưng y đã kịp nhìn thấy cậu trước.

y mừng rỡ mà chạy đến chỗ Thanh Pháp đang đứng và ôm chầm lấy cậu ngay lập tức.

"Thanh Pháp, là cậu sao? sao cậu lại ở đây thế, tớ nhớ cậu chết mất!"

Thái Sơn đứng bên cạnh liền hắng giọng, ho khan. Phong Hào liền hiểu ý mà buông cậu ra.

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ