extra 1. "tình địch nhí"
sau khi hai bên gia đình đã bàn bạc hết với nhau về thời gian cũng như địa điểm tổ chức lễ cưới thì hôm nay Nguyễn Thanh Pháp nhất quyết muốn kéo Trần Đăng Dương về quê của mẹ mình để thăm ông bà ngoại.
nghe nói mấy nay ông bà lại tái bệnh nên mẹ cậu lo lắm, hôm nay được dịp nên về thăm, sẵn tiện gửi thiệp mời đám cưới cho bà con dưới quê luôn.
Trần Đăng Dương cũng vì chiều cậu nên tạm giao lại mấy công việc ở công ty cho Hoàng Đức Duy quản lý. đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định sẽ để lại ấn tượng thật tốt cho nhà ngoại của Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp nói hắn cứ thoải mái và đơn giản thôi nhưng mà hắn không chịu, cứ nhất quyết muốn mua thật nhiều quà cho ông bà, dì dượng, anh em họ của Thanh Pháp. thế là hôm đấy hắn đảm nhiệm công việc lái xe chở mẹ con cậu về quê mà đằng sau cốp xe ô tô lại có hàng tá giỏ quà lớn nhỏ.
mẹ Thanh Pháp thấy vui lắm, mọi khi về quê thăm ông bà, bà với Thanh Pháp lúc nào cũng phải chen chúc trên xe buýt chật chội, có khi phải đứng gần hai tiếng vì chiếc xe chật kín không còn chỗ ngồi. mà gần mấy chục người chen lấn nhau trên xe thì đương nhiên là nóng nực và khó chịu rồi.
Thanh Pháp cũng đã nhiều lần bảo mẹ hay là hãy đi taxi đi nhưng bà lại không chịu vì tiếc tiền. nay có con rể rồi thì mẹ Thanh Pháp cũng được nhờ đôi chút, hai mẹ con không còn phải chen chúc trên xe buýt chật chội lúc trước nữa mà thay vào đó là được ngồi xe ô tô đắt tiền.
Thanh Pháp ngồi phía trên cạnh Đăng Dương đang lái xe, còn bà thì ngồi hàng ghế phía sau nên vô cùng thoải mái. điều hoà lúc nào cũng bật nên luôn luôn cảm thấy mát mẻ, không phải khó chịu như khi đi xe buýt nữa.
sau khoảng thời gian đi xe cỡ chừng hai tiếng đồng hồ thì cả ba người cũng đã đến nhà ông bà ngoại của cậu. may là con hẻm vào nhà của ông bà khá rộng nên Đăng Dương có thể dễ dàng lái con Audi của mình vào đậu trước nhà, lỡ mà không có chỗ đậu thì hắn chết mất.
mấy cô hàng xóm xung quanh khi thấy bà về cùng con trai và còn có một cậu con rể giàu có thì không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. ai ai cũng ước có được một cậu rể như mẹ Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương tranh thủ quan sát mọi thứ xung quanh nơi này khi họ đang đi vào cổng nhà ông bà ngoại. không khí nơi này thoải mái hơn trên thành phố rất nhiều, nhà của ông bà ngoại cũng mang một lối kiến trúc bằng gỗ ngày xưa. Đăng Dương hắn cũng có vẻ khá thích nơi này.
"mấy đứa về rồi đấy à? đi đường xa có mệt không?"
ông ngoại cậu vừa chống gậy đi ra, kế bên là bà ngoại đang dìu ông đi từng bước. sau đó là các dì của cậu và cuối cùng là mấy đứa nhỏ nheo nhóc là anh em họ của Thanh Pháp. mấy đứa nó vừa thấy Thanh Pháp đã chạy lại vây bám xung quanh cậu vòi quà.
"nè nhóc, bỏ... bỏ cái tay ra khỏi người bé xã của anh ngay! nè nè... ai cho nhóc đụng vào đó, bỏ gaaaaaa!"
Trần Đăng Dương trên tay lỉnh kỉnh ôm cả chục giỏ quà lớn nhỏ cho mọi người, vừa thấy mấy đứa nhóc ôm chằm lấy người Nguyễn Thanh Pháp thì hắn liền giãy nảy không cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...