"tại sao em lại vội đi mất? bỏ anh lại với ngàn đau đớn anh sống trong từng thước phim oà khóc như mưa mỗi đêm."
(để dành khi thức giấc - SIVAN)
vài hôm sau Trần Đăng Dương đã hẹn Anh đến một quán cafe để nói chuyện cho ra lẽ. Quế Anh còn tưởng rằng là hắn muốn nói về chuyện sẽ đồng ý kết hôn cùng cô kia chứ.
nhưng khi vừa bước vào quán lại thấy ánh mắt Đăng Dương đằng đằng sát khí, ả ta khẽ nuốt khan một cái rồi tiến đến ngồi đối diện với hắn.
"Đăng Dương à, hôm nay cậu hẹn tớ đến đây là có chuyện gì sao?" Quế Anh gượng cười mà hỏi hắn
"là cô cho người đánh Nguyễn Thanh Pháp đúng không?"
giọng hắn trầm trầm, mặt hắn hiện lên sự lạnh lẽo đến đáng sợ như thể đang chờ một điều gì đó tác động vào là có thể bộc phát ngay lập tức.
Quế Anh thoáng giật mình vì câu hỏi của hắn, chẳng phải chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi sao, tại sao bây giờ Trần Đăng Dương lại đột ngột nhắc đến nó chứ.
"c-cậu nói vậy là sao? tớ... tớ không hiểu"
một nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt cô vì thế mà lời nói cũng trở nên lắp bắp, không trôi chảy.
"còn ở đấy giả ngu à? nói đi, là cô cho người đánh Nguyễn Thanh Pháp đúng không?"
Trần Đăng Dương tức giận mà lao đến bóp cổ Quế Anh làm cô ta chỉ biết ú ớ vài tiếng không rõ ràng.
"Dư... D-Dương..."
Quế Anh khó thở, chỉ biết liên tục đánh vào tay hắn xin tha. Đăng Dương dần bình tĩnh lại bỏ tay khỏi cổ sora rồi ngồi trở lại ghế.
"tại sao cậu lại vì cái thằng nhà quê đó mà làm thế với tớ? tớ là vị hôn thê của cậu mà, Trần Đăng Dương!"
Anh có chút phẫn nộ, dù gì thì hai bên gia đình cũng đã có hôn ước giữa hai người từ lâu rất. Quế Anh luôn nghĩ rằng vì đã có hôn ước rồi nên thế nào Đăng Dương cũng sẽ phải cưới cô về làm vợ.
"cô vẫn còn nghĩ rằng thế nào tôi cũng phải cưới cô đấy à?" ánh mắt hắn hiện lên sự khinh bỉ
"cậu nói vậy là sao, chẳng phải chúng ta đã có hôn ước rồi sao?"
"quên chuyện hôn ước đi, chỉ cần tôi nói chuyện này cho bố mẹ tôi thì cô nghĩ xem họ sẽ phản ứng thế nào?"
"Đăng Dương, cậu..."
"nếu cô còn dám làm phiền hay động đến Nguyễn Thanh Pháp thì gia đình cô chuẩn bị phá sản đi là vừa!"
"D-Dương, không lẽ chỉ vì cái thằng nhà quê đó mà cậu lại muốn hủy hôn với tớ sao?"
"còn nhắc đến ba chữ 'thằng nhà quê' nữa xem tôi có cắt lưỡi cô rồi vứt cho chó ăn hay không? đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô và gia đình cô rồi đấy!"
Trần Đăng Dương nói rồi liền đứng dậy rời đi. nếu không vì mối quan hệ giữa tập đoàn nhà họ Trần và tập đoàn bên kia thì Quế Anh bây giờ đã chết trôi ở nơi nào đấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...