10

1.5K 145 18
                                    

omega nhỏ ăn uống no say cả rồi thì đi tắm vì nãy giờ cả người cậu ám toàn là mùi đồ nướng thôi.

trở vào lều để lấy quần áo nhưng lại chẳng thấy Trần Đăng Dương đâu, cậu vì thế mà đã nghĩ là hắn đi dạo ở đâu đấy để hóng mát. rồi Thanh Pháp cũng chẳng quan tâm nữa mà đi tắm cho thoải mái.

Nguyễn Thanh Pháp tắm xong thì liền cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng cũng tốt hơn hẳn. cậu nhanh chóng trở lại vào lều vì bên ngoài trời đang trở lạnh.

vừa vào trong đã thấy Trần Đăng Dương khoanh tay trước ngực ngồi đợi mình sẵn, Nguyễn Thanh Pháp lại khẽ nuốt khan.

"thân quá nhỉ? đi cùng tụi nó đến giờ mới ló mặt về"

"c-cậu nói gì vậy?"

"mày đấy, chẳng phải tao đã nói là đừng có mà thân thiết với thằng kia rồi mà. nó sờ lưng mày mà mày chịu được à?"

chỉ là chạm vào lưng thôi mà, Đăng Dương này có phải là đang làm quá lên không?

"cậu ấy không có ý gì xấu đâu... cậu đừng nghĩ về Quân như thế"

"bênh nhau gớm, thích nó thì mau biến đi, đừng có mà ở đây nói tốt cho nó!"

"tôi không có..."

Thanh Pháp cảm thấy có chút uất ức, những lời mà cậu nói, Trần Đăng Dương hắn ta chưa từng để vào tai.

"sao mày cứ phải làm tao phát điên lên vì mày vậy hả, Thanh Pháp?"

"tôi..."

"dạo gần đây tao luôn cảm thấy phát điên lên vì mày, mày thân thiết với người khác tao đều cảm thấy rất khó chịu trong lòng. mày nói xem, rốt cuộc là tao bị làm sao vậy hả?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe xong thì liền ngơ ngẩn hết cả người, tên này lại bắt đầu ăn nói xằng bậy rồi.

"có phải là tao yêu mày rồi đúng không, Thanh Pháp của tao?"

Đăng Dương vừa rồi thì lại vuốt nhẹ mặt cậu.

Nguyễn Thanh Pháp ngây ngốc mà nhìn hắn. Trần Đăng Dương yêu cậu sao, hắn bị gì vậy, làm sao chuyện đó có thể chứ?

"cậu nói gì vậy? cậu điên rồi"

"nếu mày đã nói vậy, chi bằng tao đánh dấu mày thì mày sẽ hoàn toàn thuộc về tao, có đúng không?"

Trần Đăng Dương cười tình rồi bắt đầu tiến lại phía cậu, Nguyễn Thanh Pháp sợ hãi mà đẩy hắn ra rồi bỏ chạy khỏi lều.

khi người nọ rời đi rồi thì tên alpha lại cười nhạt, để xem cậu ta còn lì lợm mà né tránh hắn đến khi nào.

Thanh Pháp chạy ra khỏi lều bằng chân trần, cậu đến chỗ đốt lửa trại và ngồi lên chiếc ghế được làm từ một khúc gỗ.

omega khóc thật to vì những ấm ức mà mình phải chịu đựng. bỗng nhiên có ai đó dùng áo khoác đắp lên người cậu. Thanh Pháp quay lại nhìn, hoá ra là Trần Phong Hào.

"sao thế, sao giờ này cậu không ngủ đi mà còn ngồi đây khóc? là ai làm cậu buồn hả?"

Phong Hào ngồi phịch xuống phía đối diện với cậu rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt xấu xí ấy ra khỏi khuôn mặt Thanh Pháp.

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ