31

1K 109 8
                                    

Trần Phong Hào cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tường thuật lại câu chuyện của mình.

"thì thứ ba tuần trước là kỉ niệm bảy năm tụi mình quen nhau, mà Nguyễn Thái Sơn lại quên bén đi mất. tớ biết là cậu ta đã rất bận rộn với công việc nên khiến cậu ta có hơi đãng trí một chút. vì thế mà khi Sơn bảo không nhớ hôm đó là ngày gì thì tớ đã nói là tối đó cậu ta phải về sớm với tớ rồi tớ sẽ tạo bất ngờ cho cậu ta..."

Trần Phong Hào dừng lại hút một ngụm nước rồi lấy hơi kể tiếp.

"Nguyễn Thái Sơn cũng đã hứa là sẽ về sớm với tớ vậy mà tối đó cậu ta lại về rất muộn. tớ đã ngồi chờ cậu ta đến tối muộn nhưng khi trở về nhà thì người Nguyễn Thái Sơn toàn là mùi rượu... trên cổ áo cậu ta lại còn có hai ba vết son môi của phụ nữ. cậu nói xem, Thái Sơn có phải là rất có lỗi với tớ không?"

Phong Hào ấm ức mà tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Thanh Pháp nghe, cậu nghe xong thì cũng có chút sốc vì không nghĩ Nguyễn Thái Sơn lại là loại người như thế.

"còn nữa, lúc mình hỏi sao lại uống rượu rồi về muộn và vì sao trên cổ áo lại có những thứ này thì Thái Sơn còn quát tớ nữa cơ. tớ giận quá, thế là cuốn gói bỏ về nhà mẹ ở luôn, mặc tên đó sống chết!"

Trần Phong Hào đang ngồi khóc lóc kể lể với cậu bạn thân Nguyễn Thanh Pháp rằng y đang rất giận người yêu thì đột nhiên Phong Hào lại như thấy một thứ gì đó có vẻ rất đáng sợ rồi ngồi thụp xuống gầm bàn trốn tránh.

"chết tiệt, sao tên đó lại xuất hiện ở đây cơ chứ?" Trần Phong Hào lẩm bẩm

"Hào à, cậu sao thế? sao cậu lại chui xuống dưới vậy?"

Thanh Pháp có chút hoang mang mà nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cậu là Nguyễn Thái Sơn đang tiến về phía bọn họ mà mặt anh ta lại trông có vẻ rất khó coi.

"k-không được rồi Pháp à, tớ chuồn trước đây. tạm biệt cậu, khi khác gặp lại nhé!"

Trần Phong Hào nói rồi liền thấp thỏm cong chân bỏ chạy, Nguyễn Thanh Pháp còn chưa hết hoang mang thì Thái Sơn đã lên tiếng.

"Trần Phong Hào em đứng lại đó cho tôi!"

Phong Hào cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân mình lại nghe theo lời anh mà thật sự đứng yên bất động tại chỗ.

Nguyễn Thanh Pháp cũng muốn ở lại xem cái cậu Nguyễn Thái Sơn này dỗ người yêu ra sao nên đã nán lại một chút để xem kịch vui, cậu không hề hay biết rằng đang có một người đang dần mất kiên nhẫn đợi mình trên phòng làm việc.

"sao anh lại ở đây? anh đến đây làm gì?" Phong Hào uất ức mà quay lại nhìn anh

"anh xin lỗi, Hào à... đừng giận anh nữa, về nhà với anh nhé?" Nguyễn Thái Sơn ôn nhu mà ôm chầm lấy y

"anh buông ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

"nghe anh giải thích đã, Hào à. thật ra hôm đó thất hứa với em là vì anh có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng, sếp của mấy công ty lớn mời anh uống rượu nên anh không thể từ chối được. còn mấy vết son trên cổ áo là do mấy cô gái ở đó lợi dụng lúc anh say xỉn nên mới... anh thật sự không có nói dối em đâu Hào à, tha thứ cho anh..."

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ