dù mọi người đã can ngăn rất nhiều nhưng Đăng Dương vẫn không muốn dừng lại mà cứ liên tục đấm vào mặt Phạm Anh Quân.
cũng may là đã có người nói với thầy Thành để thầy đến để can ngăn bọn họ.
"Trần Đăng Dương, dừng lại đi, đủ rồi!"
thấy thầy chủ nhiệm đến thì hắn cũng dừng tay. Trấn Thành giải tán đám đông rồi bắt đầu hỏi hẳn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhưng Trần Đăng Dương một mực không nói.
nghe Phong Hào kể lại mọi chuyện thì thầy Thành cũng đã hiểu, bèn ngõ ý muốn giải quyết giúp bọn họ.
"Thanh Pháp, em nói đi, em muốn ở chung lều với ai?" thầy Thành ân cần mà hỏi cậu
Nguyễn Thanh Pháp đã rất đắn đo nên vì thế mà chẳng thể đưa ra câu trả lời.
"thưa thầy, em không biết a..."
"được rồi, hay là thế này, em sẽ ở cùng bạn Đăng Dương nhé. vì dù gì cũng là bạn cùng lớp, đã thế còn là bạn cùng bàn với em, em thấy thế nào?"
thật ra, Huỳnh Trấn Thành là họ hàng thân thích với Trần Đăng Dương nên cũng vì thế mà thầy chủ nhiệm cũng có phần ưu ái cho Đăng Dương vì hẳn đã giúp thầy có được việc làm ổn định ở ngôi trường này.
"v-vâng..."
Thanh Pháp chỉ đành gật đầu đồng ý vì dù gì thầy chủ nhiệm cũng đã nói như thế rồi.
Trần Đăng Dương đứng bên cạnh lại một lần nữa thầm cảm ơn thầy Thành, Huỳnh Trấn Thành chỉ đánh nhẹ vào vai hắn một cái vì cái tội Trần Đăng Dương hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với bạn học.
"được rồi, vậy bây giờ các em cùng nhau dựng lều rồi cùng nhau ăn trưa nhé. tí nữa thầy sẽ phổ biến các hoạt động chúng ta sẽ làm vào buổi chiều cho các em!"
trước lúc rời đi thầy Thành còn không quên nhắc nhở Trần Đăng Dương.
"lo mà học hành đi đấy, đừng có mà gây gổ, đánh nhau nữa. không là thầy sẽ nói bố em về tình hình học tập hiện tại của em đấy!"
Đăng Dương chỉ biết gật đầu cho có lệ rồi đến khi thầy Thành rời đi thì hắn nhân lúc mọi người dần tản ra để dựng lều thì Đăng Dương liền kéo cậu đến chỗ một góc cây cổ thụ to khuất người để nói chuyện.
"này, cậu kéo tôi ra đây làm gì? chẳng phải tôi đã đồng ý ở cùng lều với cậu rồi hay sao?" Thanh Pháp khó hiểu mà hỏi hắn
"nếu khi nãy nếu mày chịu đồng ý sớm hơn thì tao đã không đánh thằng nhãi 'bạn thân' của mày rồi!"
"tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó, sao lại đánh người vô cớ chứ?" Thanh Pháp bất mãn mà hỏi hắn
"đánh người vô cớ? không phải tất cả mọi chuyện tao làm đều là vì mày hay sao?" hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu
Nguyễn Thanh Pháp để ý thấy tay Đăng Dương bị chảy máu ở phần mu bàn tay, vội vàng mà cầm lấy tay hắn lo lắng, hỏi han.
"này, cậu có sao không? tay cậu chảy máu nhiều quá!"
Trần Đăng Dương chỉ im lặng mà quan sát tất cả hành động của cậu. thứ đập vào mắt hẳn bây giờ chính là đôi môi nhỏ căng mọng của người nọ. thứ mà hắn ta luôn muốn một lần được nếm thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...