extra 3. hành trình mang thai của Nguyễn Thanh Pháp
từ ngày chồng tôi biết tôi mang thai, anh ấy cấm túc tôi đủ điều trên đời. từ những chuyện nhỏ nhặt nhất Trần Đăng Dương anh ấy đều không cho tôi động tay vào. cuộc sống của tôi từ lúc mang thai chỉ có ăn, ngủ và được chồng cưng nựng mỗi ngày.
lắm lúc tôi cũng cảm thấy buồn chán nhưng chồng tôi sẽ khẻ vào tay tôi nếu tôi dám động vào cái chén trong bồn rửa hay là động vào cây chổi quét nhà.
còn về chuyện thai nghén thì lại may mắn không xảy ra với tôi mà là xảy ra với chồng tôi. anh ấy thường hay cảm thấy bồn chồn lo lắng, tâm trạng của Dương cũng trở nên thay đổi thất thường.
chồng tôi còn phải chịu những trận buồn nôn, ói mửa thay tôi nữa. có lẽ kết quả của sự lo lắng bồn chồn đã khiến Đăng Dương phải ốm nghén, hoặc là do sự thay đổi bất hợp lý trong chế độ ăn uống.
thực tế, chồng tôi thường ăn nhiều hơn để giảm thiểu căng thẳng khi thấy tôi bị nghén trong thai kỳ. nhiều lúc tôi và anh ấy đều thèm ăn cùng một món và thế là hai đứa ngồi đánh chén sạch sẽ số thức ăn mà người ta nói rằng phải đến năm, sáu người ăn mới hết.
lúc mang thai, bụng tôi ngày một lớn dần và ngày nào tôi cũng cảm thấy bản thân mình đang ngày càng xấu đi, lúc ấy tôi lo sợ rằng Trần Đăng Dương sẽ không còn yêu tôi nữa.
có đêm, tôi đã phải bật khóc nức nở vì sợ chồng sẽ hết yêu mình, tôi cảm thấy tự ti và thấy bản thân mình xấu xí trong giai đoạn này. thế là lại báo hại chồng tôi phải ngồi dỗ dành tôi cả đêm luôn.
nhưng mà Trần Đăng Dương anh ấy lại không nghĩ vậy mà thậm chí chồng tôi còn trở nên phát cuồng và vô cùng thích thú với cái thân hình bầu bì của tôi. Dương anh ấy nói rằng anh cảm thấy mình tràn đầy cảm hứng khi nghĩ đến việc có con.
Dương luôn giành thời gian rảnh rỗi của anh ấy cho tôi, anh ấy luôn muốn thân mật và "hâm nóng" tình cảm với tôi.
lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, cho dù tôi có nhõng nhẽo, có khó ở hay thậm chí là xấu xí trong lúc mang thai như thế nào đi chăng nữa thì chồng tôi vẫn rất yêu tôi, yêu vô bờ bến luôn đó nha.
•
có những ngày chồng tôi có việc bận ở công ty thì tôi thường hay ngồi trên sofa ở phòng khách đến tận đêm để chờ anh ấy về. mặc dù Dương đã dặn tôi đi ngủ sớm nhưng tôi lại chẳng tài nào ngủ được khi không có anh ấy bên cạnh.
thế là tôi lại bị chồng mắng chỉ vì ngồi lì trên sofa và ngủ gật trong lúc chờ anh ấy đi làm về. nhưng mà cho dù Trần Đăng Dương anh ấy có mắng tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ngồi đó chờ anh đi làm về.
có lẽ mọi người không biết đứa bé trong bụng tôi tên là gì ấy nhỉ?
đứa bé được chồng tôi gọi là sum sum, không biết anh ấy nghĩ đâu ra cái tên này nữa. lúc tôi hỏi vì sao có cái tên đó thì chồng tôi lại bảo:
"sum sum từ trong cái bụng tròn của em đạp ra cứ y như là những cái gai nhím vậy!"
vừa hay lúc đó anh ấy đang xem một bộ phim, mà trong bộ phim đó có một con nhím tên là sum sum. thấy đáng yêu nên anh lấy làm tên gọi ở nhà cho con. tôi cũng thấy cái tên ấy đáng yêu nên cũng hai tay tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfikcekhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...