tuy vậy nhưng trong lòng Thanh Pháp vẫn có chút lo lắng khi Bridget là một công ty lớn và phát triển mạnh. chỉ sợ yêu cầu tuyển dụng của họ quá cao thì cậu sẽ không có cơ hội để vào làm.
nghe nói công ty ấy cũng là một trong số ít các công ty trả lương rất hậu hĩnh cho nhân viên. nếu Thanh Pháp được nhận vào với một chức vụ quan trọng thì sau này không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
nói đi vẫn phải nói lại, trong từng ấy năm, không khi nào là Thanh Pháp cậu không nghĩ về Trần Đăng Dương
dù cho Đăng Dương có là người xé nát trái tim cậu đi chăng nữa thì Thanh Pháp vẫn chẳng thể nào quên được hắn.
chỉ là hiểu lầm đã đẩy bọn họ ngày càng xa nhau và "chẳng thể nào" gặp lại được nữa.
đó là Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thế thôi chứ cậu cũng không nghĩ rằng vào một ngày nào đó trong tương lai bản thân mình sẽ gặp lại người làm cậu tổn thương vào năm đó.
một Trần Đăng Dương chỉ biết chiếm hữu cậu cho riêng bản thân mình, không muốn ai động vào cậu ngoài bản thân hắn.
dù cho đó có là suy nghĩ thôi thì Nguyễn Thanh Pháp thề rằng là bản thân mình cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ có ngày cậu gặp lại được Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay. ngồi trên taxi đến công ty, cậu không ngừng lo lắng vì sợ mình sẽ trượt phỏng vấn.
khi đặt chân vào sảnh Bridget, Nguyễn Thanh Pháp không khỏi trầm trồ bởi nơi này quá rộng lớn và hoành tráng. có rất nhiều người cũng đã tập trung ở sảnh công ty để chờ phỏng vấn. Thanh Pháp cũng nhanh chóng tìm một chỗ khuất người rồi ngồi xuống để ôn lại bài.
tối qua cậu đã tìm hiểu những yêu cầu về tuyển dụng nhân viên mà công ty này đặt ra, xem qua một lượt thì cậu thấy có vẻ mình hợp với vị trí trợ lý giám đốc nhất. chính vì thế mà cậu đã nộp hồ sơ vào vị trí ấy.
khoảng nửa tiếng sau thì có một cô nhân viên dẫn mọi người ở sảnh lên tầng 8 của công ty. ở đó có một căn phòng rất lớn, chắc hẳn đấy là nơi để phỏng vấn rồi.
chưa đến lượt của mình nên Thanh Pháp vẫn phải tiếp tục chờ đợi để được vào phỏng vấn. thời gian lúc này dường như trôi qua rất chậm, omega ngáp dài ngáp ngắn mấy hồi thì cuối cùng cũng đã đến lượt mình.
khi nghe một cô nhân viên gọi tên những người sẽ vào trong để phỏng vấn trong đó có tên mình, Thanh Pháp vội đứng dậy chỉnh sửa trang phục rồi cùng tốp hai ba người nữa vào trong.
Thanh Pháp vẫn không thể giấu nổi vẻ hồi hộp và lo lắng của mình khi bước vào bên trong. hai người vào cùng với cậu lần lượt ngồi lên phía trên để phỏng vấn trước, còn Thanh Pháp thì ngồi phía sau họ đợi đến lượt mình.
vì người ngồi trước chắn mất tầm nhìn nên cậu không thể nhìn thấy người tuyển dụng là ai. chỉ có thể nghe giọng và ngờ ngợ được là có ba người tuyển dụng ở đây.
cuối cùng thì cũng đã đến lượt phỏng vấn của Nguyễn Thanh Pháp, bây giờ chỉ còn cậu và ba người tuyển dụng kia trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...