sáng hôm sau Nguyễn Thanh Pháp đến công ty với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì có lẽ đêm qua cậu chẳng chợp mắt được tí nào cả.
vừa bước vào sảnh Bridget đã nghe mọi người xì xầm bàn tán về một chuyện gì đó. có vài cô nhân viên còn nhìn cậu xong rồi cười cười làm Nguyễn Thanh Pháp chẳng thể hiểu được bọn họ bị làm sao.
Hoàng Đức Duy vừa nhìn thấy cậu xuất hiện ở sảnh công ty thì liền đi đến giở giọng trêu chọc.
"yah Nguyễn Thanh Pháp, cậu hay thật. cậu đúng là số một!"
"hả... cậu nói thế là sao?"
"cậu đấy, mới vào công ty làm việc có một ngày thôi mà đã cả gan hôn tổng giám đốc rồi cơ đấy, hay thật!"
Nguyễn Thanh Pháp
nghe vậy thì liền chết đứng tại chỗ, tại sao tên Hoàng Đức Duy này lại biết chuyện đó chứ. không lẽ vì chuyện đó mà mọi người trong công ty bây giờ lại đang xì xầm, bàn tán về cậu đấy à.chẳng lẽ bây giờ cả công ty đều biết chuyện cậu và Trần Đăng Dương hôn nhau ở bãi đỗ xe hay sao?
"cậu...cậu nói gì vậy? tôi không hiểu..."
"đừng có giả ngốc nữa, ở bãi đỗ xe của Bridget có camera kia mà"
"k-không phải như mọi người nghĩ đâu!"
Nguyễn Thanh Pháp cắn chặt răng mà chạy vào thang máy rồi lên thẳng tầng 22, nếu cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì có lẽ sẽ bị những lời xì xầm đấy làm cho ngợp thở chết mất.
cậu mở cửa vào phòng làm việc, giận dỗi mà chả chịu nhìn hắn lấy một cái. Thanh Pháp ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc, hoàn toàn không hề để Trần Đăng Dương vào mắt.
lên lịch trình cả ngày hôm nay cho hắn xong xuôi thì gửi cả file toàn bộ lịch trình qua để Trần Đăng Dương tự xem chứ cậu sẽ không nhắc nhở từng chút đâu.
"này trợ lý Nguyễn, cậu phải nhắc tôi chứ, đó vốn là việc của cậu mà? file gì thế này?"
Trần Đăng Dương nhận được lịch trình hôm nay thì có chút không hài lòng, liền hỏi cậu vì sao lại làm thế.
"giám đốc tự mà coi đi chứ, cậu cũng đâu phải con nít mà đợi tôi phải nhắc nhở từng chút một!"
Nguyễn Thanh Pháp bất bình mà phản bác lại hắn.
Trần Đăng Dương hắn đây là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng này của cậu đấy.
"trợ lý Nguyễn, cậu sao vậy? cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
"không cần giám đốc quan tâm!"
"cậu nói chuyện cái kiểu gì đấy, đó là cách mà một nhân viên nói chuyện với sếp mình đấy à?"
Trần Đăng Dương cũng chẳng hề thua kém mà phản bác lại cậu.
"yah Trần Đăng Dương, bây giờ cả cái công ty này đang đồn ầm lên về tôi kia kìa. tại sao ta hôn nhau mà người bị đem ra bàn tán chỉ có mỗi mình tôi vậy hả?!"
Nguyễn Thanh Pháp ấm ức mà đập bàn đứng dậy, rồi cậu lại rơi nước mắt vì bản thân giận quá.
"Nguyễn Thanh Pháp, nghe tôi nói đã..."
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...