"sao mẹ lại biết thế? đây chính xác là người yêu con!"
Trần Đăng Dương hắn nói mà không biết ngượng miệng, đã thế còn đưa tay khoác vai cậu kéo lại gần hơn. omega lại được phen trố mắt vì loạt hành động có phần "ngớ ngẩn" của hắn.
nói xem Nguyễn Thanh Pháp này chấp nhận làm người yêu của Trần Đăng Dương hắn từ khi nào vậy hả?
"c-con nói sao? mẹ chỉ là hỏi vu vơ thôi, thật sự đây là người yêu con sao, Đăng Dương?" trong ánh mắt mẹ hắn hiện lên một tia vui mừng
Trần Đăng Dương cười khẩy, điệu bộ tỏ ra rất thân mật làm Thanh Pháp có chút mất tự nhiên.
"đúng vậy thưa mẹ!" mặt hẳn kiên định thấy rõ
"dạ, kh..."
Nguyễn Thanh Pháp định lên tiếng phủ nhận thì lại cảm thấy Trần Đăng Dương đang bấu chặt vào vai mình hơn nên cậu cũng đành im lặng.
"cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"dạ? c-cháu tên là Nguyễn Thanh Pháp, cháu bằng tuổi với Dương ạ"
Thanh Pháp cười gượng gạo, vì còn giận hắn nên đã cố tình giữ khoảng cách với Đăng Dương.
"hai đứa quen nhau lâu chưa?"
nghe đến đây mặt cậu lại trở nên đỏ bừng, chỉ biết cười trừ vì không biết phải trả lời mẹ hắn thế nào. nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đang bối rối đến nổi hai tay bấu chặt vào nhau thì hắn liền nói giúp.
"chắc cũng được hơn bảy tháng rồi đó mẹ. nào, giờ mẹ con mình đi dạo một vòng công ty nhé?"
Đăng Dương nói rồi liền dẫn mẹ hẳn đi dạo quanh công ty. vừa đi bà vừa mắng hắn vì bà vẫn muốn tiếp tục trò chuyện với "con dâu tương lai" của mình kia mà.
"Đăng Dương, mẹ vẫn còn muốn trò chuyện với Thanh Pháp kia mà!"
"nhưng giờ cậu ấy đang cảm thấy không khoẻ trong người, mẹ để cậu ấy nghỉ ngơi nha"
"thằng bé có sao không, con chăm 'người yêu' cái kiểu gì vậy hả?"
"mẹ cứ an tâm, sau này nhất định mẹ sẽ có cháu ẵm bồng, không cần phải lo lắng!"
"con nói sao, nói như vậy là hai đứa đã..."
mẹ hắn có chút bất ngờ, vội dừng chân lại mà chất vấn con trai.
"à..." hắn chợt có chút bối rối mà ậm ờ không biết phải nói tiếp thế nào
"nếu con đã lăn giường cùng Thanh Pháp thì mau mau cưới thằng bé về ngay cho mẹ. không thể để omega của con phải chịu thiệt thòi được, con hiểu không Dương?"
mẹ hắn lại bắt đầu giáo huấn con trai mình. từ thuở nhỏ bà đã luôn dạy Trần Đăng Dương rằng bản thân mình sẽ phải luôn có trách nhiệm với những gì mình đã làm.
nếu Trần Đăng Dương đã lăn giường cùng Nguyễn Thanh Pháp thì điều hắn cần làm bây giờ chính là chịu trách nhiệm với cậu và mau mau hỏi cưới cậu về nhà.
"con đã giúp Thanh Pháp trải qua kỳ phát tình của cậu ấy vào tối qua..."
Đăng Dương nói xong thì gãi gãi sau gáy khó xử
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...