như cảm nhận được nhiệt độ trên trán thay đổi đột ngột, Nguyễn Thanh Pháp lờ đờ mở mắt. đập vào mắt cậu là gương mặt của Trần Đăng Dương, hắn lại còn đang nhìn cậu chằm chằm.
Nguyễn Thanh Pháp cũng có chút bất ngờ, tự hỏi tại sao bây giờ Trần Đăng Dương lại ở đây, chẳng phải bây giờ đang trong giờ học sao?
"sao... sao cậu lại ở đây?"
Đăng Dương hắn thấy mẹ cậu vẫn còn đang ở đây nên đã thay đổi cách xưng hô một chút.
"thấy cậu không đi học nên tôi tới xem sao, nào ngờ cậu lại bị sốt cao thế này"
Thanh Pháp cũng hơi bất ngờ với cách xưng hô kỳ lạ này của hắn.
"Pháp, con đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?" mẹ cậu đi đến và áp tay vào trán cậu xem xét
"con vẫn còn sốt khá cao đấy nhóc con, con có muốn ăn tí gì không? mẹ sẽ xuống bếp nấu cho con"
"con ăn gì cũng được..." Thanh Pháp mệt mỏi mà lim dim mắt như sắp ngủ
"được, đợi mẹ một lát nhé!"
"à, cô ơi, cháu có thể phụ cô một tay"
Đăng Dương đã nhanh nhảu muốn giúp mẹ cậu
"được thôi, vậy cháu theo cô"
hai người nói rồi liền rời đi để lại một mình Thanh Pháp trong phòng, vì vẫn còn mệt nên cậu đã rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
mẹ cậu và hắn cùng nhau nấu cháo cho Thanh Pháp. Trần Đăng Dương này công nhận là rất có tài nấu nướng đấy chứ, hắn nói là phụ một tay nhưng thật ra lại giành làm hết với mẹ Thanh Pháp.
khi đã nấu cháo cho cậu xong thì mẹ Thanh Pháp nhờ hắn bưng lên cho cậu ăn trước còn bà sẽ đi lấy thuốc cho cậu.
Đăng Dương bưng bát cháo nóng hổi mà hắn và mẹ cậu vừa mới nấu xong lên phòng Thanh Pháp.
"này, dậy ăn đi!"
Nguyễn Thanh Pháp nghe tiếng động thì liền giật mình thức giấc.
"cậu... chưa về à?"
"ừ, ngồi dậy ăn đi" hắn nói rồi liền để bát cháo lên bàn
"không ăn nổi..." giọng Thanh Pháp lúc này lại trở nên vô cùng thều thào
"con ngồi dậy ăn một chút đi, Đăng Dương đã cất công nấu bát cháo này cho con đấy"
mẹ cậu lúc này từ bên ngoài đi vào cùng với cử thuốc trên tay. Thanh Pháp nghe mẹ nói thế thì lại nhìn hắn rồi nhướng mày khó hiểu.
"vậy cháu xin phép về nha cô, cháu có việc rồi ạ!"
trước khi hắn rời khỏi còn quay lại nhìn omega rồi bỏ lại một câu.
"mau khỏi bệnh!"
hắn đóng cửa lại rồi ra về. Thanh Pháp khó hiểu mà nhìn ra cửa, rồi lại nhìn bát cháo vẫn còn đang bốc khói trên cái bàn gần đó.
Đăng Dương vừa bước ra khỏi cổng nhà cậu thì liền nhấc máy gọi cho ai đó.
"mau tìm hiểu xem là ai đã đánh Nguyễn Thanh Pháp vào chiều hôm qua!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...