về quê thăm ông bà đúng là một quyết định mà Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy đúng đắn vô cùng, lại còn rất thoải mái, dễ chịu. ở quê không khí trong lành, mát mẻ, cây cối cũng xanh tốt, chim chóc lúc nào cũng hót líu lo nghe thật vui tai.
ông bà ngoại của Thanh Pháp khi thấy cậu và mẹ về thăm thì rất vui, còn có cả các dì cùng mấy đứa nhóc nhỏ là em họ của Thanh Pháp nữa.
chúng thật sự rất thích chơi với anh Pháp của chúng bởi anh Pháp đẹp trai, tài giỏi lại còn hay mua quà bánh cho chúng nữa.
cậu xin nghỉ phép vài ba ngày thế thôi chứ mẹ cậu lại bảo là bọn họ sẽ ở đây tầm năm ngày. có khi là phải ở lại cả một tuần vì ông bà ngoại dạo gần đây hay cảm thấy không khoẻ trong người, nên các dì và mẹ cậu phải thường xuyên để ý cũng như chăm sóc ông bà.
Nguyễn Thanh Pháp bây giờ thật sự không thể ăn uống được một cách yên ổn khi mà lũ nhóc cứ vòi vĩnh rằng anh Pháp phải chơi cùng bọn chúng.
"mấy đứa à, đợi anh Pháp ăn xong rồi sẽ chơi với mấy đứa nhé? mấy đứa không nên làm phiền khi anh đang ăn chứ!"
người dì thứ tư của cậu cũng phải cảm thấy bất lực khi Thanh Pháp cứ liên tục bị quấy phá bởi bọn nhỏ chí chóe này.
"anh Pháp ăn nhanh lên đi, bọn em đợi anh ở ngoài vườn đấy nhé!"
"anh biết rồi, ăn xong anh sẽ ra chơi cùng mấy đứa ngay"
hai ba đứa nhóc con nói rồi liền rủ nhau chạy đi chơi, Thanh Pháp cũng chỉ có thể ngồi đó phì cười. trẻ con vốn dĩ luôn đáng yêu như thế mà phải không?
Nguyễn Thanh Pháp cũng rất thích trẻ con!
"công việc của cháu dạo này thế nào rồi Pháp?" người dì thứ tư khi nãy hỏi cậu
"dạ công việc tốt lắm ạ, cháu làm trợ lý cho tổng giám đốc!"
"nếu làm trợ lý cho tổng giám đốc thì chắc hẳn là kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?" dì tư có vẻ khá thích thú
"dạ lương cũng cao ạ, với cả... giám đốc cũng không bắt cháu làm việc gì quá nặng nhọc"
nói đến đây Nguyễn Thanh Pháp chợt cảm thấy ngại ngùng, Đăng Dương hắn ta cũng đâu có bạc đãi cậu chuyện gì bao giờ đâu.
chỉ là hôm qua hắn ta đã làm ra một chuyện có thể nói là hơi khó tha thứ một chút, Thanh Pháp vẫn còn giận hắn lắm. cậu mới kể tốt về hắn một chút rồi lại khịt mũi đầy chán ghét.
"vậy thì tốt quá rồi!"
"mà bé này, khi nào cháu mới có người yêu đây? Pháp nhà ta năm nay cũng đã lớn rồi còn gì, đã thế cháu lại còn là omega nữa..."
người vừa nói là người dì thứ hai của cậu. nhà ông bà ngoại có bốn người con gái và mẹ cậu là con út.
nghe tới đây thì không biết bằng một thế lực nào đó mà mẹ con Thanh Pháp đều nhìn nhau cả. rồi chắc có lẽ vì ngượng nghịu mà omega nọ đã vội tránh né câu hỏi vừa rồi của dì hai.
"à... dạ, cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. cháu vẫn muốn lo cho mẹ nhiều hơn"
"mẹ Pháp này, em đúng là có phước lắm mới sinh được một đứa có hiếu như nó đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...