Nguyễn Thanh Pháp trước đó còn vui vẻ cùng Trần Đăng Dương thì khi vừa nghe được giọng của mẹ mình thì liền sững người hết cả ra. có lẽ hôm nay vì cậu không về nhà sớm đúng giờ như thường lệ nên mẹ cậu đã ra tận đầu hẻm để "phục kích" sẵn.
"yahh, cái thằng này, anh đi đâu mà đến giờ này mới chịu mò về hả, anh Nguyễn Thanh Pháp?!"
mẹ cậu cầm cây roi đánh vào mông cậu mấy cái, Nguyễn Thanh Pháp bất quá chỉ có thể dùng Trần Đăng Dương làm bia đỡ đạn cho mình rồi núp sau lưng hắn ta cầu cứu.
"bác gái, b-bác đừng đánh Thanh Pháp nữa, em ấy đi cùng con ấy ạ!"
Trần Đăng Dương dùng hai tay chắn trước mặt, hi vọng mẹ của chồng nhỏ tương lai có thể tha thứ cho bé xã của mình.
"cậu là...?"
"dạ, con là người yêu của Thanh Pháp ạ!"
Nguyễn Thanh Pháp mím môi, không dám đối diện với mẹ của mình chút nào. hắn và cậu đang ngồi đối diện với mẹ, còn bà thì khoanh hai tay trước ngực chờ người con trai "thân yêu" của mình giải thích.
"tôi mời anh nói, anh Nguyễn Thanh Pháp!"
mẹ cậu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi hất mặt về phía tên alpha ngồi bên cạnh cậu.
"dạ... thì, đây là người yêu con"
"con tên là Trần Đăng Dương, hồi lớp 12 con cũng có đến nhà học cùng Thanh Pháp một lần đó ạ!"
"à, thì ra là cái cậu bé tóc xanh khi đó đến nhà học cùng Pháp đó sao?"
"dạ vâng, đúng rồi ạ!"
"nghề nghiệp hiện tại của cậu là gì?" mẹ cậu nhàn nhã mà chậm rãi nhấp một ngụm nước
"dạ con hiện đang là tổng giám đốc của công ty mà Pháp đang làm ạ!"
mẹ cậu nghe xong màn giới thiệu vừa rồi thì liền ho sặc sụa. bà không nghe nhầm đó chứ, đứa con trai ngoan hiền của bà vậy mà cua được cả tổng giám đốc của công ty lớn thế á?
"mẹ à, không sao chứ?" Nguyễn Thanh Pháp lo lắng mà vuốt vuốt lưng mẹ để bà cảm thấy đỡ hơn
"mẹ ổn, mẹ ổn. chỉ là mẹ cảm thấy hơi bất ngờ thôi..."
"vậy... h-hai đứa có gì chưa?"
"dạ tụi con có..."
Trần Đăng Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Nguyễn Thanh Pháp bên này bấu chặt tay vào đùi hắn mà đay nghiến. anh thử anh phun ra một chữ nào nữa coi tui có xử anh không?
"chưa... chưa có gì hết. mẹ hỏi gì kì quá!"
"anh Nguyễn Thanh Pháp!"
"da?"
"có phải cái thứ kia trên cổ con không phải là vết muỗi đốt không? mà là cái cậu tổng giám đốc này 'đốt' con?"
mẹ cậu hướng ánh mắt về phía Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh. qua lời kể của mẹ cậu thì hắn biết bản thân mình vừa bị Nguyễn Thanh Pháp diễn tả thành một con muỗi. mặt hắn có chút nóng lên nhưng Trần Đăng Dương lại chẳng có chút nóng giận nào, trái lại alpha còn gật đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...