Trần Đăng Dương hôm nay vì có chút việc bận nên đã về trước, chính vì thế mà Thanh Pháp cậu sẽ về một mình, đang đi chầm chậm ra phía cổng trường thì cậu nghe có ai đấy gọi mình, bèn quay lại xem là ai.
"này, Nguyễn Thanh Pháp!"
là Quế Anh, bên cạnh cô ta còn có một vài tên to cao, vạm vỡ. bọn chúng đi đến đứng trước mặt cậu, tên nào tên nấy mặt mày đều đáng sợ như nhau.
"Quế Anh... c-có chuyện gì vậy?" cậu sợ hãi mà lùi vài bước ra phía sau
"nhìn mặt thì cũng đẹp trai đấy, vậy mà lại là 'hồ ly tinh' giật vị hôn phu người khác. thế thì rất đáng bị đánh, đúng không tụi bây?" cô ả cười khiêu khích
"đúng!" mấy tên to cao trả lời cô.
"Quế Anh à, cậu nói gì vậy? t-tôi không hiểu..." Thanh Pháp khó hiểu mà hỏi
"không hiểu chứ gì? được, tụi bây giúp nó hiểu ra đi!" nói rồi cô ta liền né sang một bên
lần lượt năm, sáu tên cao to xông vào đánh cậu một cách dã man, sân trường khi ấy cũng đã khá vắng vẻ vì cũng đã muộn rồi.
có vài người nhìn thấy cậu bị đánh nhưng lại chẳng một ai vào chạy can ngăn. họ cứ thế mà lạnh lùng bước đi như thể đấy là một chuyện hết sức bình thường.
Thanh Pháp bị đánh đến mình mẩy đều bầm dập, chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, miệng không ngừng cầu xin Quế Anh tha cho mình. nhưng cô ta lại xem như chẳng hề nghe thấy mà cứ đứng đấy cười thích thú.
"Nguyễn Thanh Pháp, tốt nhất là mày nên tránh xa Trần Đăng Dương của tao ra. không thì đừng có trách!"
Quế Anh tiến đến và đạp đạp vào người cậu đang nằm đau đớn dưới đất.
"này, các cậu đang làm gì vậy hả? các cậu dám đánh người ngay trong khuôn viên nhà trường à, tôi sẽ báo thầy giám thị đấy!"
một cậu học sinh nào đó hớt hải chạy đến can ngăn bọn họ.
thấy cậu học sinh kia chạy đến thì ả Quế Anh cùng đồng bọn liền bỏ đi, để lại Thanh Pháp nằm trơ trọi dưới đất, cả người đều toàn là vết thương.
cậu bạn kia hốt hoảng mà cõng Thanh Pháp trên vai rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.
bệnh viện
Phạm Anh Quân thấy Thanh Pháp vừa tỉnh dậy thì liền đi đến xem cậu thế nào.
"đ-đây là đâu vậy?"
cậu nhăn mặt khi cảm nhận được cả cơ thể chỗ nào cũng đau nhứt.
"cậu bị người ta đánh, tớ đi ngang vô tình thấy nên đưa cậu đến bệnh viện. nếu tớ không thấy có lẽ giờ này cậu đã đi xa rồi"
"à, c-cảm ơn cậu..." Thanh Pháp liên tục cúi đầu cảm ơn Phạm Anh Quân
"nếu đã vậy thì tớ xin giới thiệu luôn. tớ là Phạm Anh Quân, lớp 12a2 rất vui được làm quen với cậu!"
Quân đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với cậu. Pháp cũng hơi e ngại mà bắt tay lại với cậu ấy.
"cậu giới thiệu đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...