chương hai

68 16 6
                                    

"được nhận rồi, chắc là ổn nên mới nhận"

"ừm, hại anh tìm cả buổi"

"không cần gấp đâu, em cứ giữ đó đi"

"dọn nhà? chưa nữa, đồ đạc còn nhiều lắm, anh về bên này gấp quá mang theo chả bao nhiêu"

"hôm nào đi sẽ nói với em mà..."

"bân à, để anh về nhà đã, anh vẫn chưa bắt xe được"

"tạm biệt"

tống ân thích cúp điện thoại.

phác nguyên bân giữ cái kẹp quên mất đưa lại cho cậu, làm tống ân thích loay hoay vì nó. bây giờ biết vật thể nằm ở chỗ phác nguyên bân, lòng cũng đỡ khó chịu hẳn.

trên tay vẫn còn cầm điện thoại. hồi sáng rời nhà đến phỏng vấn, tống ân thích chẳng mang theo gì, chỉ có một chiếc bút máy để trong túi bên ngực trái, một cái thẻ và điện thoại. cậu không nghĩ là buổi phỏng vấn diễn ra chóng vánh đến vậy, dường như bảy giờ rưỡi phỏng vấn, lúc hỏi cũng được mỗi câu đó, sau đó tống ân thích được nhận. không phải dễ dàng quá hả?

nếu công ty nào cũng như vậy, tỉ lệ thất nghiệp sẽ rất thấp.

tống ân thích được hẹn ngày mai đến làm việc, không cần mang theo gì ngoài mấy thứ cá nhân, còn lại sẽ có người cung cấp tất tần tật. lúc thư ký bên cạnh vị sếp kia nói thế, tống ân thích giống như bất ngờ thêm một lần nữa. nhớ năm đó cậu xin việc, còn bị công ty test năng lực nữa cơ. thôi thì cơ hội đến phải biết nắm bắt. dù gì cũng đã lớn rồi, việc không làm được không cần miễn cưỡng. tựa như cậu và lý hiện, tình cảm còn hay không cũng thế thôi, một người đã không muốn tiếp tục, cậu có níu kéo người ta cũng vẫn là rất miễn cưỡng. như vậy làm gì có hạnh phúc.

một chiếc taxi chạy ngang mặt cậu. cố gắng nghĩ thoáng thì như thế, nhưng nội tâm vẫn đau lòng. tống ân thích cũng như bao người, biết vui biết buồn, trên hết là dặn lòng phải vượt qua cảm xúc thống khổ đang ăn mòn tâm trí, có thế mới sống tiếp được.

tống ân thích nhìn đồng hồ, đứng chờ một chốc nữa chắc không sao đâu. chưa đến mười giây, một chiếc xe đen đỗ kịch trước mặt tống ân thích. cậu hơi khó hiểu, đứng tránh sang một bên nhường đường, không ngờ mui trần bất thình lình mở ra, người bên trong mặt có chút lạnh nhạt nhìn về phía cậu.

"sếp?"

"phía sau kẹt xe, lên đi, tôi đưa cậu một đoạn"

tống ân thích theo quán tính nhìn phía tay trái, đúng là xe nhiều thật. nhưng mà hình như kịch bản này có hơi không phù hợp thì phải.

"không phiền ngài, tôi đợi được, không sao đâu"

trịnh thành xán vẫn nhìn cậu, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc nào.

"không cần khách sáo, sau này còn phải đi công tác, tập làm quen một chút trước. lên xe đi"

hắn nói, nhưng ba chữ cuối lại bị một âm thanh vù vù khác đè lên. thêm một chiếc xe màu trắng đi tới, đỗ trước đầu xe trịnh thành xán.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ