chương hai mươi hai

72 9 5
                                    

các bác đọc lại chương này nhá ❤️

_____________________



đêm nghỉ dưỡng ấm áp đầu tiên trôi qua trong tiếng sóng vỗ yên bình.

cả đoàn sử dụng lều trong ngày đầu đến đảo để tiện đốt lửa trại, những ngày còn lại sẽ dọn về khách sạn ở, tránh tình trạng thời tiết ban đêm quá lạnh dễ sinh bệnh. các lều dựng cách nhau tầm vài met, bên trong lều rất rộng, có cả lều đôi cho cả gia đình ở với nhau.

bình minh đã biến mất sau đám mây bồng bềnh trên cao. tống ân thích nằm trong lều ôm trịnh thành xán ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy. tối hôm qua cùng trịnh thành xán đi dạo, xong thì về trại xem ca hát, sau đó lại đi vòng quanh ngắm nghía, đến tận nửa đêm mới ngủ. trịnh thành xán nhìn bạn nhỏ thích thú tới hai mắt sáng rực, định bụng kêu về đi ngủ sớm nhưng rồi cũng thôi. bạn nhỏ hào hứng tới vậy, có muốn im lặng ngủ cũng khó

tống ân thích lúc ngủ rất ngoan, bình thường đã ngoan, ngủ càng ngoan ngoãn hơn. tay chân không có táy máy, hắn kéo chăn cao tới vai, đến sáng vẫn còn nguyên, ngủ cả đêm cũng không có tỉnh dậy đi vệ sinh. chỉ có ban đêm sương xuống, không khí quá lạnh nên hai tay lạnh cóng, mấy đầu ngón tay và đầu ngón chân chụm lại rút vào ống tay áo và vớ dày, đầu mũi ửng đỏ, vô cùng đáng yêu.

trịnh thành xán nhìn mãi không nhịn được chạm vào gò má non mềm, ửng hồng như có men. sờ sờ rất thích, cảm giác vô cùng nhẵn mịn, gần như không có khuyết điểm nào.

quả thực rất giống em bé.

hắn vừa nghĩ vừa cười.

tống ân thích vì nhột mà trở mình, lăn khỏi vòng tay hắn, nằm nghiêng sang một bên ôm cục đá bằng bông tiếp tục ngủ. nét cười trên mặt trịnh thành xán ngày càng đậm. hắn kéo tay cậu, đem tống ân thích bọc lại trong chăn, ôm cậu trở lại vào lòng. trời cũng đã sáng, tống ân thích duỗi chân, vì động tác của hắn nên giật mình mở to mắt.

"úi, anh hơi mạnh tay, anh xin lỗi"

tống ân thích lắc đầu, nghiêng người ôm chặt hắn.

"trời sáng rồi"

"ừm, sáng lắm rồi, có đói bụng không?"

"em có"

"đi ăn sáng?"

tống ân thích gãi tai, giọng hơi khàn đáp, "một chút nữa đi."

trịnh thành xán ôm bạn nhỏ. hôm qua lúc đến nơi chỉ ăn một ít đồ ăn vặt, sau đó chơi tới quên luôn lối về phải để hắn đi theo, lúc chơi pháo đã là buổi tối, về trại người người mở party ăn uống, còn cậu chỉ say mê ngồi trước đốm lửa, vẫn là bảo với hắn không đói.

ăn uống không đủ cử sẽ mắc bệnh dạ dày.

"hôm qua em đã ăn gì đâu"

"tại em không thấy đói mà"

"ăn đúng cử mới tốt, không nên đợi đói thật đói mới ăn", trịnh thành xán sờ sờ bụng nhỏ, "chỗ này thêm chút mỡ ôm mới ấm."

tống ân thích xấu hổ kéo vạt áo bị hắn giở lên xuống, gõ trên mu bàn tay trịnh thành xán.

"tay anh lạnh lắm"

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ