chương bốn

86 15 2
                                    

trịnh thành xán đứng trước gương chỉnh cà vạt thì điện thoại rung, hắn cầm lấy áp vào tai, bên kia chỉ nói mấy câu đơn giản, trịnh thành xán 'ừ ừ' rồi bấm thoát khỏi giao diện gọi thoại, màn hình chờ là ảnh hai đứa trẻ, mái đầu lấm lem bùn đất ôm nhau cười đến rạng rỡ.

hắn nhìn điện thoại một chút, không biểu cảm ấn tắt mới rời khỏi nhà.

chạy từ xa đã thấy thân ảnh mảnh khảnh của tống ân thích đứng trong mái hiên cửa hàng tiện lợi. quả thật biết nghe lời.

"chào buổi sáng sếp"

hắn gật đầu, giúp tống ân thích mở cửa ghế phụ lái, "đã ăn sáng chưa?"

"tôi không có thói quen ăn sáng"

câu trả lời không vừa lòng trịnh thành xán chút nào.

"cậu thích đồ ăn kiểu gì?"

"hả?"

"có thích ăn steak không?", trịnh thành xán kiên nhẫn lặp lại, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"tôi không kén ăn. ngài chưa ăn sáng sao?"

"tôi ăn rồi"

tống ân thích gật đầu nhìn phía trước, xe trịnh thành xán có mùi rất thơm, tựa như mùi cỏ và vị cam thảo hòa với nhau, nhưng không hề gay gắt đầu mũi, ngược lại rất sảng khoái và tươi tắn.

tiếp xúc với nam nhân này được vài ngày, mấy thứ mà tống ân thích đúc kết lại được là đối phương là sếp nên lạnh lùng, đôi lúc có hay quan tâm nhân viên thái quá một chút, chung quy cũng là quan tâm mà thôi. trông cứ như một người trong nóng ngoài lạnh, đôi khi người này còn yêu cầu mấy thứ làm người khác khó xử, chẳng hạn như được sếp đón đi làm như cậu đây, nhưng cũng không quá đáng kể. mấy thứ này tống ân thích sẽ tiếp thu.

xe rẽ vào một nhà hàng kiểu âu.

tống ân thích ngạc nhiên quay qua nhìn hắn, chỉ nhận được hai chữ.

"sếp--"

"tôi đói"

.

lúc chọn món, trịnh thành xán cố tình đưa menu cho cậu, tống ân thích thật sự không có thói quen ăn sáng, đâm ra hứng thú ăn không có, cầm menu suy tư mãi không biết phải chọn gì, tránh làm mất thời gian, tống ân thích gọi một phần steak chín toàn phần. trịnh thành xán uống một ngụm nước, nhận lấy menu trong tay cậu, trả về cho phục vụ, tùy tiện bồi thêm một câu.

"của tôi giống cậu ấy"

ăn uống một lúc, trong khi trịnh thành xán đã xong xuôi, bắt đầu cầm khăn lau miệng, miếng thịt trên dĩa tống ân thích còn cả nửa phần. cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thật tình là không thể ăn nổi, cổ tay cử động không hề có lực, cắt miếng thịt không xong. trịnh tổng đan tay vào nhau, chống cằm quan sát cậu, không khí không có lấy một tiếng động.

"được phân nửa không?"

cậu hơi khó hiểu. trịnh thành xán liền nhướng mắt vào dĩa thức ăn. tống ân thích nhìn nhìn, cậu nhét được một nửa, còn lại ăn không nổi nữa rồi.

"tôi thực sự không có thói quen ăn sáng"

"bao nhiêu năm nay cậu đều bỏ bữa sáng à?"

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ