chương mười ba

149 15 7
                                    

trong mơ tống ân thích thấy trên trán nhận được một cái thơm, trên môi cũng nhận được một cái hôn. lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh giường đã trống hoác, phía cửa sổ hắt nắng vào tấm màng, tạo ra những đốm màu kì lạ.

việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại. tổng ân thích chạm vào thanh thông báo hiển thị dãy tin nhắn đến, hộp thoại trò chuyện với trịnh thành xán lập tức mở ra. cũng phải năm sáu tin, còn gửi cả icon.

"còn một số việc chưa giải quyết xong, khi nào xong anh sẽ về"

"hôm nay trời đẹp quá nè ân thích"

"đã thức dậy chưa, anh vẫn muốn em ngủ lâu một chút"

"khi nào dậy trả lời anh"

"nhớ ăn sáng"

"nhớ đừng có đi ra ngoài"

"nhớ em, <33"

còn không cho cậu đi ra ngoài.

"sao lại không được ra ngoài?"

tống ân thích cầm điện thoại trả lời. không lâu sau tin nhắn được gửi tới.

"có cho em cũng chả đi"

tống ân thích bật cười. nói đúng thế còn gì. cậu không có thói quen ra ngoài nhiều, bình thường ngày nghỉ chỉ ở nhà, còn không thì sang chỗ phác nguyên bân, nếu phác nguyên bân vòi vĩnh đòi đi mới đi.

nhưng mà, trịnh thành xán làm sao biết thói quen của cậu?

"sao anh biết em không đi?"

trịnh thành xán bên kia đọc xong, động tác bấm điện thoại diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bấm gửi.

"có cái gì của em mà anh không biết hả!"

"lẻo mép, bây giờ em đang muốn ra ngoài nè, anh không có cản em được đâu"

"đừng có đi đâu hết, lúc sáng anh có xem chân em, trầy tới thấy cả thịt bên trong như thế, đi nhiều không tốt"

"hơn nữa ra nắng sẽ bị xỉn màu, thành sẹo thì làm sao"

"nhưng em muốn đi"

trịnh thành xán là người nhắn nhiều, tống ân thích chỉ nói có mấy chữ, vậy mà trong mấy chữ đó mang sức công phá rất lớn, làm hắn thực sự bí văn. trịnh thành xán ngồi trong phòng họp, liếc mắt một cái đuổi người ra ngoài, tay ấn gọi thoại về nhà.

"không được, nghe lời anh, đợi anh một chút, về sẽ dẫn em ra ngoài"

"..."

"em đừng có tự tiện ra ngoài, có nghe không?"

"nhỡ đâu gặp lại tên hôm nọ thì sao"

đối phương không trả lời, trịnh thành xán như đứng trên đám lửa, nhẹ giọng gọi cậu.

"ân thích"

"rốt cuộc là muốn đi đâu?"

tống ân thích bên kia từ tính đáp, "đi công ty, gặp anh."

ngẩn ra một phút, trái tim trịnh thành xán như có mật ngọt rót vào, nhịn không được vô thức nhoẻn miệng cười. chưa kịp phản ứng đã nghe cậu nói tiếp.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ