chương mười bảy

91 13 1
                                    

thư mời chưa đến tay mà vòi vĩnh đòi đi. tống ân thích chỉ nói là bạn ở công ty cũ mời, phác nguyên bân cũng muốn cậu đi với nó, đã lâu lắm rồi cậu và nguyên bân chẳng ra ngoài chung, nên tống ân thích bị mủi lòng liền đồng ý xin xỏ bạn sếp. mọi chuyện cũng không đến nỗi nào cho đến khi trịnh thành xán biết người mời là giám đốc bên kia, người được mời là toàn bộ nhân viên trong công ty, nói đúng ra đây là buổi đi chơi có mục đích, lý hiện chắc chắn có tham gia.

trịnh thành xán không phản ứng gì thái quá, chỉ hỏi cậu vòng vo chuyện ăn uống ngủ nghỉ thế nào, không hề đá động tới hai chữ 'lý hiện' dù chỉ một chút, bởi vì tống ân thích cũng rất thành thật, không có che đậy cái gì.

kết quả là bạn sếp đồng ý, nhưng mà bạn tống ân thích vô cớ muốn đổi ý, tại vì nửa đêm rồi vẫn chưa được ngủ, còn phải chịu đựng tính khi trướng to nóng hổi mạnh mẽ xâm chiếm mình.

trịnh thành xán đã không còn nhẹ nhàng như mọi khi, từ lúc ở trong phòng tắm làm xong đã thấm mệt. tống ân thích dựa vào người hắn không muốn động, lại phát hiện bị trịnh thành xán bế đi ra ngoài, đè cậu trên giường cúi đầu gặm cắn môi mình. cơ thể nhức mỏi một lần nữa bị hắn lật tới lật lui, căn phòng quá nửa đêm mới yên ắng trở lại.

đúng là không ai cho không ai tất cả.

thời điểm tống ân thích mơ màng thức dậy, mặt trời lên tuốt trên ngọn cây. cậu đau đớn trở mình, cánh tay đụng phải da thịt trần trụi khiến tống ân thích giật mình.

trịnh thành xán sao vẫn còn ngủ?

cả người bỗng bị kéo tới, nằm trong lòng người nọ. trịnh thành xán nhíu mày, dù ánh sáng không chói mắt lắm nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.

tống ân thích nhìn hắn, mắt trịnh thành xán đỏ ngầu, trông rất mệt mỏi. bình thường hắn dường như không có thói quen thức dậy sau tống ân thích. đa phần cậu là người còn ngủ, hắn sẽ nằm yên lặng ôm lấy đối phương, đợi tống ân thích tỉnh.

"chào buổi sáng"

"chào buổi sáng"

thắt lưng hơi đau.

tống ân thích nhích vào lòng hắn, biết đối phương mệt mỏi nên không dám quấy rầy.

"anh không đến công ty sao?"

người nọ gật gật đầu.

"ngủ một lát nữa đi, em nằm đây với anh"

trịnh thành xán hai mắt nhắm nghiền, vùi đầu vào cổ cậu thở ra một hơi, thời gian ở công ty bị hắn rút lại rất ngắn. sáng rời nhà trễ, chiều thì về rất sớm, cho nên phải dồn hết công suất để giải quyết công việc, thực sự rất đau đầu. chỉ khi ôm được tống ân thích vào trong lòng mới an tâm buông bỏ mấy chuyện đó xuống.

chung quy lại bởi vì, tống ân thích rất quan trọng đối với hắn. không có cậu không được.

lúc bạn nhỏ nói muốn đi chơi, hắn chỉ đơn giản nghĩ là đi với nguyên bân thôi. không ngờ là đi cùng công ty cũ, chắc chắn sẽ không tránh được gặp lại lý hiện. trịnh thành xán hắn không nói, không có nghĩa là hắn không ghen. hắn chỉ là chán ghét lý hiện tới mức chẳng thèm để ý đến.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ