chương bảy

70 15 6
                                    

làm việc chắc hẳn phải có ngày nghỉ.

ngày cuối tuần tống ân thích có hứa cùng phác nguyên bân đi siêu thị để lấp đầy tủ lạnh đã trống hoác. dạo mấy vòng, phác nguyên bân bất thình lình nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của sếp. phác nguyên bân khó xử ra mặt, tống ân thích thấy vậy dịu dàng cười trấn an, bảo nó cứ đi đi, cậu đi một mình chẳng sao. người nọ áy náy chu môi, làm nũng nói xin lỗi một tiếng rồi cũng chạy đi mất dạng.

phác nguyên bân mới được thăng chức, công việc nhiều không đếm xuể, điều này tống ân thích hiểu rõ. bởi vì cậu cũng vậy, nhưng mà hình như từ hôm đó đến nay, thư ký cứ giành việc với tống ân thích thì phải! cậu cứ tưởng cô đã chuyển sang bộ phận khác làm rồi ấy chứ.

tống ân thích đẩy một xe đồ đến quầy thanh toán, nhân viên giúp cậu chất đồ lên sẵn tiện hỏi cậu dùng thẻ hay là tiền mặt. tống ân thích rút từ trong ví đưa cho nhân viên một cái thẻ, không ngờ trước tầm mắt lại xuất hiện một tấm thẻ khác. cậu nhìn sang thì thấy lý hiện. chỉ có mấy tháng mà y tiều tuỵ hẳn. còn tống ân thích thì mập mạp vài cân.

ngày nào cũng có người trông coi chuyện ăn uống vậy mà.

"để anh trả"

"không cần"

"ân thích!", lý hiện ngạc nhiên nhìn cậu, tống ân thích nói nhưng có phần hơi cao giọng, giống như đang mắng y.

"xin lỗi, tôi tự trả được rồi"

"ân thích, mấy cái này có đáng gì đâu", lý hiện ngay tức thì nói với nhân viên, "nhờ cô dùng thẻ này."

giây phút lý hiện yêu cầu xong, sau lưng tống ân thích bỗng nhiên truyền tới cảm giác áp bức. cậu xoay đầu lại, phát hiện trịnh thành xán một thân đỉnh đạc áp sát mình, lồng ngực hắn đụng phải tấm lưng mỏng manh của cậu, cách hai lớp áo tống ân thích vẫn thấy rõ sự cường quyền.

tống ân thích cao lắm, nhưng trịnh thành xán còn cao hơn cậu. mí mắt hắn sụp xuống nhìn tống ân thích, hơi thở vờn quanh chóp mũi cậu.

"anh—"

lời nói bị hắn làm cho nuốt vào. trịnh thành xán nghiêng đầu, cố ý thu hẹp khoảng cách cả hai, gằn giọng chỉ để tống ân thích nghe thấy. dù siêu thị có đông người, lý hiện đứng kế bên kiểu gì cũng nghe thấy.

"hửm? em lại cầm nhầm thẻ à?"

tống ân thích ngơ ngác.

trịnh thành xán lần mò xuống tay cậu, mở lòng bàn tay cậu ra, đem chiếc thẻ đen của chính mình đặt vào, đánh tráo với thẻ của tống ân thích. động tác rất trơn tru, tựa như đã trải qua vô số lần, giọng nói lại vô cùng ôn nhu.

ánh mắt tống ân thích rơi trên gương mặt đẹp như tạc của đối phương. cậu có hơi sững người cho đến lúc trịnh thành xán kêu lên tên cậu 'ân thích'.

"hả? àa, tuỳ tiện rút đại thôi"

tống ân thích liếc mắt một vòng. cậu siết chặt tấm thẻ của hắn trong tay, chậm rãi đưa thẳng cho nhân viên.

"cái này, cô dùng cái này đi"

nhân viên không quan tâm lắm thẻ của ai, nhưng người trước mặt đưa tận tay cô, nên cứ nhắm mắt cầm lấy.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ