chương hai mươi

87 12 5
                                    

dư âm nặng nề tối qua để lại trên ngực và cổ nhiều vết thâm tím. rõ ràng tống ân thích không cho phép hắn cắn cậu, nhưng mà tống ân thích thì có thể làm gì được tên dã thú này chứ, bị trêu tới đỏ cả người, thở không kịp huống chi phản kháng vô ích.

còn trịnh thành xán thì cố tình làm vậy đấy. ý đồ trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia xảo trá, chẳng phải sẽ có lý hiện cùng đi sao? hắn thích đánh dấu chủ quyền, thích để người ngoài nhìn thấy bọn họ thân mật đến mức độ nào.

tống ân thích đứng trước gương, nửa muốn thắt khăn choàng, nửa kia lại không muốn. thời tiết bây giờ cũng không phải lạnh lẽo gì, quàng khăn có chút thừa thải, mà không quàng thì mấy vết ở cổ nhất định lộ ra. hôm nay tống ân thích mặc áo thun bên trong, ở ngoài khoác một cái sơ mi dài tay, cổ áo che được bảy phần dấu vết nhưng nếu đi tới đi lui, cổ áo kiểu gì cũng hơi tuột khỏi cần cổ một ít, che không hết vết bầm.

nếu quàng khăn trong quả outfit thế này sẽ rất kì cục.

cậu mím môi, cáu bẳn vứt tấm khăn choàng dưới sàn, đùng đùng đi kiếm trịnh thành xán.

trịnh tổng không biết gì hết, đang ở thư phòng gửi mail thông báo cho thư ký sẽ không tới công ty vài ngày rồi tắt máy, màn hình tối đen vừa lúc ngẩng đầu liền bắt gặp bạn nhỏ phồng má lao về phía hắn. trịnh thành xán có chút giật mình, chưa kịp nghĩ cái gì, búp măng non vọt tới trước mặt, cung tay đánh bôm bốp mấy cái vào bắp tay hắn, đánh thêm một cái lên ngực hắn, sau đó xoay người đùng đùng bỏ về phòng. trịnh thành xán không hiểu gì luôn.

tiếng cửa phòng ngủ đóng một cái 'rầm'. vài phút trôi qua cửa mở ra lại. lần này bước chân rất rón rén và khẽ khàng.

búp măng non muốn mặc áo thun và sơ mi sọc tay dài quần túi hộp chất phát ngất nhưng không thành. cuối cùng đổi lại thành mặc áo len mỏng cổ đứng, thân áo hơi phồng ra, màu hồng nhạt rất dịu mắt.

trịnh thành xán tiến tới ngăn động tác chồng áo vào cổ của cậu, ôm lấy tống ân thích, cảm thấy buồn cười vì đáng yêu nhưng không có dám nhe răng cười.

"em bé ngoan biết đánh người"

"anh còn dám nói"

"hahaa"

"anh--"

người chưa mặc áo, da dẻ hồng hào trắng trẻo, bả vai rất đẹp, chỉ có cái là dấu vết vẫn chưa phai, trông rất mờ ám.

tống ân thích nói giữa chừng thì ngưng, cậu nhìn chằm chằm hắn, làm trịnh thành xán không dám quá phận.

"anh xin lỗi"

hối lỗi thành tâm như vậy không mủi lòng mới lạ.

tống ân thích cắn môi thở dài. trịnh thành xán thấy vậy hơi cúi thấp đầu hôn cậu một cái mới lặng lẽ nhặt áo lên, xếp gọn đặt lên giường, cầm lấy áo thun và sơ mi muốn cậu mặc.

"mặc cái này đi, em nấp sau lưng anh là được mà"

"không che hết, em không muốn đâu"

"em không thích người yêu của em hả? không muốn để người ta biết anh và em là mối quan hệ gì à?"

"không phải ai cũng biết rồi sao?"

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ