"sếp?"
"hôm cậu say sỉn đã nói như thế còn gì!"
vì cận quá nặng, tống ân thích dĩ nhiên không thấy được sự ranh ma trong đáy mắt sáng bừng của trịnh thành xán.
"cậu không nhớ gì hả? lúc đó...", hắn kéo dài giọng, ngửa cổ về sau, nghiêng đầu một bên xem thái độ của cậu.
"lúc đó tôi thế nào?"
"cậu thật sự muốn nghe?"
tống ân thích dùng sức gật đầu. không phải cậu đã làm ra mấy chuyện đội quần thì cũng là mấy chuyện thất thố muốn chui xuống gầm giường.
trịnh tổng cười khoái chí, đứng dậy đi về phía cậu. chân dừng bước trước mũi dép mang trong nhà của tống ân thích, còn hắn chỉ mang một đôi tất màu trắng, tổng thể tống ân thích lại cao hơn vừa rồi ở siêu thị một tẹo, cặp mắt to tròn trong veo đối diện hắn chưa từng rời khỏi người trịnh thành xán.
"cậu thút thít khóc bảo lạnh, còn tự tung tự tác giữa bao nhiêu cặp mắt cởi áo vest của tôi đắp lên người. sau đó..."
mỗi một chữ thốt ra từ miệng trịnh thành xán như một cái búa bổ vào đầu tống ân thích. hắn vừa nhếch mép vừa nói, giọng từ tính tới mức làm lông tơ của tống ân thích dựng đứng, cả cơ thể cậu bỗng nhiên lạnh toát như bị ai dựa.
"s-sau đó thì sao?"
"sau đó...", trịnh thành xán nhìn môi cậu, kể chuyện vô cùng chậm chạp, lời nói đều mang hàm ý trêu chọc. "sau đó còn bảo tôi ôm cậu đi, cậu thất tình rồi."
quả bom trong đầu vang dội nổ một tiếng, tống trợ lý chính thức chết lâm sàng.
vành tai cậu từ từ đỏ lên, trịnh thành xán thích thú cười lớn, lồng ngực nhấp nhô. tống ân thích đứng gần như vậy, trịnh thành xán làm gì đều thấy rất rõ, mà nhất cử nhất động của cậu rơi vào mắt hắn cũng khổng sót điểm nào. sự ngượng ngùng bao trùm cả người tống ân thích.
"t-tại sao tôi k-không nhớ gì hết vậy?"
"con người ta say sỉn có xu hướng quên đi mọi thứ khi tỉnh dậy, cậu cũng không ngoại lệ"
"—"
đỏ mặt tới mức đáng yêu. gò má tống ân thích mềm mại, khiến trịnh thành xán muốn cắn một ngụm.
tống ân thích thật sự không có bất cứ ký ức nào về ngày hôm đó, kể cả lúc bình thường cũng chưa từng quậy phá như vậy. cơ mà dường như cậu rất ít lần say bí tỉ đến thế, phải chăng là do rượu mạnh? hôm đó uống có nhiều đâu nhỉ?
"yên tâm, trịnh tổng của cậu rất hào phóng, một cái ôm thì có là gì. giống như này này..."
đột nhiên eo truyền tới cảm giác nặng trịch, trịnh thành xán trơn tru luồn vào khoảng giữa cánh tay buông thõng và eo của cậu, bao trọn toàn bộ thắt lưng tống ân thích, dùng lực kéo về phía mình. hắn cười phóng túng, ung dung đút tay kia vào túi quần, thành công làm tống trợ lý đơ thành pho tượng.
"haha— sếp, sếp buông ra trước đã, t—ahh gì vậy"
trịnh thành xán cười không nhịn được, khoé môi cứ nhếch lên mê mẩn dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu. hắn được nước sấn tới, hai tay tống ân thích đặt trên lồng ngực hắn, cố đẩy ra nhưng bất thành. trái tim tống ân thích đột nhiên đập loạn xạ, ngón tay cũng có chút run rẩy. cậu né tránh gương mặt hắn, mà tống ân thích càng ngả về sau, trịnh thành xán càng lấn tới. đến mức tống ân thích cả người lạnh cóng, tay vô thức cấu lấy cổ áo trịnh thành xán, người thì lạnh nhưng lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fanfictiontống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.