bầu trời và nước biển xanh một màu thăm thẳm, trong vắt.
phác nguyên bân, shotaro cùng tống ân thích đi dạo dọc bờ biển. bọn họ khởi hành lúc trưa, đến nơi cũng đã gần xế chiều, ở bãi biển một lát là có thể ngắm hoàng hôn. trịnh thành xán đã nói với cậu như vậy.
tống ân thích muốn trò chuyện với bạn nên trịnh thành xán đã không đi theo, bảo cậu cứ đi chơi, hắn ngồi bên trong nhìn ra thấy cậu là được. tống ân thích ngoan ngoãn gật đầu, đâu có để ý trịnh thành xán cố tình chậm lại, đi sau lưng cách cậu không xa.
lúc nào hắn cũng nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu.
chơi cả một buổi. gió lạnh bắt đầu thổi tới. tống ân thích đứng thành một hàng với hai người còn lại, nhìn về phía đường chân trời thẳng tắp. trời ráng một màu hồng sẫm pha chút cam ảm đạm của buổi chiều tà. những cánh buồm lớn ngoài khơi đang dạt vào bờ, khách du lịch đã dần trở về lều, phác nguyên bân và shotaro cũng không ngoại lệ.
bọn họ ở cùng với nhau, tống ân thích thì chung với trịnh thành xán là điều hiển nhiên. phác nguyên bân dặn dò cậu mau về lều sớm, nước đã rút xuống một chút, đến tối trời sẽ trở gió lạnh, không muốn cậu bị cảm. tống ân thích gật đầu ừ hử nói mình sẽ về ngay, rồi hai bên tạm biệt nhau.
hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện, phác nguyên bân dường như không có sở thích ngắm hoàng hôn cho lắm, nhưng tống ân thích thì có, ngược lại rất thích là đằng khác. màu hồng cam xuyên qua đám mây trên cao, chiếu xuống mặt biển khiến cho không gian trở nên thật buồn tẻ và thiếu sắc. lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ ấm nóng và thô ráp. trịnh thành xán từ lâu đã đi đến bên cạnh cậu, từng ngón tay xen kẽ đan vào nhau, nắm chặt bàn tay mềm mại của đối phương, cưng chiều để lên môi khẽ hôn một tiếng thật kêu.
"có lạnh không?"
cậu lắc đầu, nghiêng qua dựa vào bả vai hắn, cùng trịnh thành xán xem cảnh đẹp.
lần đầu tiên cùng trịnh thành xán ngắm hoàng hôn là ở văn phòng công ty, khi ấy tâm thế vẫn còn lưng chừng giữa buông xuôi và không nỡ từ bỏ. tình cảm bao nhiêu đó năm, hơn nữa còn là từ tuổi trẻ quen biết nhau, không thể nói bỏ là bỏ. gặp được trịnh thành xán lúc đó vốn dĩ chỉ theo quy luật của cuộc sống thôi. nào ngờ đối phương nói muốn đưa mình đi xem hoàng hôn, đó cũng là lần thứ hai bọn họ ở cùng nhau.
hiện tại chính là lần thứ ba. lần này tâm thế đã khác, vị trí cũng khác, trong lòng cũng không còn cảm giác nuối tiếc ngày đó nữa, mà là hài lòng và yêu thương tràn ngập trong tim.
mất hai mươi năm để gặp lại và yêu đương, thật sự rất nhọc nhằn.
"có gì muốn nói với anh không?"
tống ân thích chớp mắt ngửa mặt lên nhìn hắn. ý vậy là sao?
"dẫn em đi ngắm hoàng hôn đã là lần thứ hai rồi, em có cảm động không?"
"em có"
"có thì thế nào?"
"cảm ơn anh"
"còn nữa"
"em yêu anh"
hắn chỉ đợi ba chữ này thôi.
không yêu cầu gì cao siêu cả, đơn giản là muốn cậu chủ động nói yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fanfictiontống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.