chương mười chín

84 13 2
                                    

ngày đi chơi đã rất cận kề.

tống ân thích ngồi trước tủ quần áo gấp đồ bỏ vào vali, trịnh thành xán đang tắm bên trong phòng kế bên. máy điều hoà chạy vù vù, cửa thông ra ban công chỉ mở một cánh, gió luồn vào thổi bay tấm màn. khung cảnh yên tĩnh hoà hợp hơn bao giờ hết.

nhìn hai chiếc vali một trắng một đen to bự trước mặt, tống ân thích hài lòng khoá lại, đẩy đến cạnh vách tường. theo lịch là trưa mai khỏi hành, tống ân thích có chút trông ngóng gặp lại phác nguyên bân. cũng đã lâu lắm rồi không có tay bắt mặt mừng ở ngoài với nhau, chỉ có gọi video call trò chuyện rồi ngủ thôi. cậu rất nhớ đứa nhỏ kia.

phòng tắm 'cạch' mở.

trịnh thành xán vừa lau tóc vừa đi tới chỗ cậu. tay phải cầm khăn, tay trái thuận tiện ôm lấy tống ân thích đang trầm ngâm.

"soạn đồ mà suy tư thế hả?"

trịnh thành xán không có thói quen dùng sữa tắm. bởi vì trên người vốn dĩ mang một mùi rất đặc trưng, vô cùng thơm và dịu nhẹ. hắn không có dùng sữa tắm đứng cạnh cũng nghe được mùi nam tính ấy. điểm này tống ân thích rất hưởng thụ, cứ mỗi lần hắn tắm ra, cậu lại ôm chặt cứng người nọ hít hà mấy phát mới buông.

"xem có thiếu cái gì không"

hắn hôn môi cậu nói, "sao không để anh tắm ra giúp em làm, lên giường nằm đi bé."

vỗ mông tống ân thích, trịnh thành xán ôn nhu yêu cầu. hắn không muốn để cậu tự tay làm gì, bình thường trịnh thành xán cũng là người chủ động giúp cậu làm cái này cái kia. đến cả mấy việc như đánh răng ăn cơm cũng muốn giúp cậu.

"đã xong rồi mà. em sợ quên cái gì đó nên mới xem lại thôi"

"nếu có thiếu đến đó mua cái mới, nguyên bân có bảo khi nào đi không?"

ôm cậu đi về phía giường, để tống ân thích vào giữa nệm nằm xong hắn mới đi sấy tóc.

trịnh thành xán ngồi ở mép giường cầm máy sấy vù vù, tống ân thích lăn đến sau lưng hắn, ôm lấy hông người nọ.

"bân nói trưa mai khởi hành. anh ơi?"

"hửm?"

"anh có bận nhiều việc lắm không? hay là chúng ta ở nhà đi"

"anh không có bận"

"nhưng mà em thấy anh làm nhiều nhiều mà"

tiếng sấy tóc phụt tắt.

trịnh thành xán vứt vào hộc tủ rồi đóng lại, quay về sau nằm xuống ôm lấy tống ân thích. đầu tiên là hôn một cái lên trán cậu, để tống ân thích nằm trên cánh tay mình, sau đó vừa xoa lưng bạn nhỏ trong lòng vừa nói.

"nói không bận em cũng không tin, chi bằng nói thẳng với em sẽ hay hơn", trịnh thành xán ngưng một chút, đợi xem tống ân thích có phản ứng gì hay không mới vội tiếp lời. "công ty quan trọng, gia đình càng quan trọng hơn. anh không muốn để chuyện ở công ty ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt là em. vì vậy khi anh sắp xếp được ổn thoả giữa hai bên, anh mới dám hứa là sẽ cùng em đi, cho nên em không cần phải lo lắng như vậy."

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ