chương sáu

51 19 2
                                    

mỗi sáng đều ăn steak, tống ân thích sắp biến thành miếng steak luôn rồi. trịnh thành xán dựa ra ghế, tay khoanh tròn, đầu hơi nghiêng một bên, lả lơi quan sát tống ân thích.

"khi nào cậu có thể ăn hết thức ăn trong dĩa chúng ta sẽ đổi món khác"

nói chắc nịch như vậy, còn là sếp của mình nữa, tống ân thích không phản bác được câu nào. mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó. hai tuần nay bọn họ liên tục ở tại cái nhà hàng này, nhai cái thức ăn chết tiệt này, uống cốc nước nhạt nhẽo không phải cà phê này, tống ân thích cứ mỗi đêm nằm xuống giường, ngủ thì không ngon, trong mơ còn thấy một tên nhóc đút cho mình ăn. ám ảnh đến cả giấc mơ luôn rồi.

"sếp.."

trịnh thành xán nhướng mắt.

"thật sự là ăn không nổi nữa"

tống ân thích thật sự không biết đôi mắt cún của mình có tác dụng hay không? nhưng mà cậu thấy hắn đã bất ngờ, sau đó bị giấu nhẹm bằng mấy cái chớp mắt. trịnh thành xán nhìn chỗ khác.

"cậu có nghe nói lãng phí thức ăn sẽ bị quỷ cắt lưỡi không?"

trông tống ân thích có giống con nít dễ dụ không chứ?

"sếppp"

đối phương hắng giọng, yết hầu di chuyển lên xuống.

"đi thôi"

.

trịnh thành xán gần đây không mấy bận bịu, nhưng tống trợ lý thì có. mùa hè đã gần kết thúc, cái kế hoạch đi du lịch vừa rồi thư ký đã bàn giao cho cậu sắp đến hạn, không những thế còn có mấy bản kế hoạch từ các phòng ban gửi lên, tống ân thích bị xoay như chong chóng, nếu không phải đã có kinh nghiệm làm việc, không chừng tống ân thích đã cảm thấy áp lực mà tự động bỏ nghề.

tối hôm qua phác nguyên bân có đến cùng cậu ăn cơm. nó cũng bận bịu chuyện công ty, còn kể với cậu được giám đốc bên đấy cho thăng chức. bạn nhỏ vui mừng tới mức vừa vào cửa ôm chầm lấy tống ân thích, hạ môi trên hai gò má cậu hôn 'chốc' hai phát. hai người nói chuyện tới khuya mới ngủ, nên bây giờ tống ân thích thấy hơi mệt mỏi.

tiếng bàn phím từ xa liên tục vang lên, từ đầu đến cuối trịnh thành xán đều không rời mắt khỏi cậu. nắng chiều đã xuất hiện, rơi trên sàn gỗ một màu vàng nhạt ấm áp. trịnh thành xán không lên tiếng, phía tống ân thích vẫn cứ ồn ào âm thanh làm việc. không gian mặc dù lắng đọng, nhưng lại hài hoà một cách không thể tả.

tiếng gót giày truyền tới, tống ân thích nhìn từ dưới lên, đôi chân thẳng tắp được bao bọc bởi loại vải mắc tiền, càng làm hắn trở nên khí chất.

"còn nhiều không?"

kính cận hơi lệch xuống mũi một chút, cậu đưa tay nâng lên, ngẩng đầu đáp, "hmm, nhiều."

"sếp về cẩn thận"

sau đó cắm mặt gõ lách cách.

trịnh thành xán lôi điện thoại trong túi ra nhắn cái gì đó rồi để trở lại túi quần. không nói một lời nào thêm, thẳng thừng cầm sấp hồ sơ trên bàn tống ân thích đặt trên bàn mình. tống ân thích không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên dõi theo động tác của người nọ.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ