chương mười sáu

78 11 3
                                    

đem chuyện của cậu và trịnh thành xán kể cho phác nguyên bân nghe không phải dễ, tống ân thích nghĩ vậy, nhưng khi thật sự nói ra rồi, phản ứng của phác nguyên bân có chút vượt ngoài mong đợi của cậu.

"em thật sự không có gì muốn hỏi à?"

"không có"

đối mặt với loại tình huống này, tống ân thích ngẩn ra một lúc.

"anh sao vậy?"

"anh cứ nghĩ em sẽ phản đối"

"sao em lại như vậy được?"

tống ân thích ngồi đối diện, nhất thời không biết nói thế nào. đã ly hôn một lần, khi đó khó khăn đến nỗi phải đổi công việc, bây giờ một lần nữa rơi vào mối quan hệ khác, là ai cũng vậy thôi, rất khó để chấp nhận.

"haizz", phác nguyên bân thở dài. "anh biết vì sao em không có ý kiến không?"

nhìn cốc nước trong suốt trên bàn, ngón tay tống ân thích cấu vào nhau, không hiểu sao lại thấy hồi hộp và lo lắng.

tống ân thích đã từng kể qua về trịnh thành xán cho cậu nghe, không ít cũng không nhiều, đa phần là lúc đang cùng cậu hàn huyên thì vuột miệng nói. gần đây tống ân thích cũng không về nhà thường, nói đúng hơn là trịnh thành xán không muốn cậu về, bảo ở bên đấy không có ai lại phải tự sinh tự diệt, hắn không thể ngày nào cũng không đi làm. nói chung là lo cho cái chuyện ăn uống của tống ân thích. từ mấy việc nhỏ nhặt thế này, phác nguyên bân đã ngờ ngợ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

chỉ là cậu không nói.

"hầu như anh không còn nhắc tới lý hiện nữa, anh có để ý không?"

tống ân thích ngẩng mặt nhìn cậu, đúng là có chút phát giác.

"thay vào đó trịnh thành xán xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của anh, như vậy em đủ hiểu rồi"

"anh cũng không để ý, đã lâu như vậy..."

phác nguyên bân cười hì hì, "anh thậm chí còn không nhớ tới chuyện này."

phục vụ bắt đầu mang thịt ra, phác nguyên bân rất nhanh giành việc nướng thịt. tống ân thích ngồi đó nhìn cậu, lâu lâu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước kia. đúng thực anh đã quên rồi, không phải là quên, mà là không còn quan trọng nên cũng chẳng có lí do để nhớ tới. lý hiện trong tâm trí của tống ân thích, hiện tại giống như vết sẹo không đáng kể, sờ vào không đau, không quá xấu xí cũng không còn cảm nhận được nó là sẹo hay là da thịt. dù gì đi nữa sẹo vẫn hoàn sẹo, không thể phủi bỏ.

đời người nhanh mấy hồi, quên một người từng rất yêu cũng tựa vậy.

hơn nữa, trịnh thành xán còn là đứa trẻ khi nhỏ mình từng rất thích. nếu không phải năm đó trải qua vô số chuyện, chưa chắc tống ân thích gặp được lý hiện, cũng chưa chắc trịnh thành xán và mình có thành đôi hay không. chỉ cần một biến số nhỏ thôi cũng đủ thay đổi cả tương lai.

"đừng có cấu tay như vậy", phác nguyên bân thấy anh thất thần, cậu khều bàn tay anh. "ăn nhiều một chút."

gắp vào chén tống ân thích rất nhiều thịt, phác nguyên bân nhẹ nhàng nói. dạo này tống ân thích ăn được ngủ được, để ý liền thấy gò má cao hơn một ít, trông mềm mềm.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ