chương mười lăm

88 11 5
                                    

búp măng non hết bệnh trong người ngay lập tức đòi đến công ty làm. trịnh thành xán đứng thắt cà vạt trước gương, tống ân thích nghe tiếng động thì thức dậy, kế đến bỏ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt các thứ, trịnh thành xán không kịp nhìn đã nghe cậu nói đến công ty, trái tim bé bỏng của hắn như muốn ngừng đập.

"không được"

"tại sao lại không được?"

"thì là không được"

"tại saoooooo"

tống ân thích nhăn mặt kéo dài giọng.

động tác thắt cà vạt cuối cùng cũng xong, trịnh thành xán không vội, tay chỉnh lại cổ áo một chút, đứng ở tủ quần áo, lúc này mới quay qua đối diện cậu. tống ân thích đứng ở đầu giường, một chân mang dép trong nhà, chân kia lúc nãy hơi gấp nên đá đi đâu mất. cả người chỉ vừa đánh răng xong, tóc trên trán còn ướt nhẹp.

bộ dạng có hơi ngốc nghếch.

"lại đây", trịnh thành xán dang tay, hướng đến cậu hất mặt.

tống ân thích phồng má nói không.

"lại đây"

trịnh thành xán nói lần hai, tống ân thích vẫn đứng đó, thẳng thừng nhìn vào con ngươi đen láy của trịnh thành xán. cố chấp không cử động. thậm chí còn cố hỏi hắn vì sao không cho cậu đi làm.

"sao em lại không thể?"

"con nít con nôi mà đi đâu, ở nhà đi"

"anh quá đáng. có phải anh giấu cái gì ở công ty không? có phải giấu nhân tình không?"

trịnh thành xán nghe nói, nhịn không được giật giật người. không nghe lời còn dám nghi ngờ hắn.

"em nghĩ xem anh có không?"

"vậy thì em muốn đi"

"không được"

"em nghỉ làm, không làm nữa, muốn đi công ty khác"

tống ân thích phồng má, nhất quyết không chịu thua. mắc cái gì không cho đi làm, hỏi tại sao cũng không nói. mấy hôm liền ở nhà tống ân thích sắp bị bốn bức tường làm ngột ngạt chết rồi.

"nghỉ làm thì được, nhưng nghỉ là nghỉ luôn, không có đi đâu hết"

tức.

tức chết tống ân thích. cậu thở phì phò, hai bàn tay nắm chặt, cảm thấy oan ức vô cùng. khi không lại bị nhốt ở trong nhà, kiểu gì cũng không nói lại hắn. tức tới mức sắp phát khóc rồi.

"..."

thế là đứng một chỗ rơi nước mắt, lã chã rớt trên gò má hồng nhuận.

trịnh thành xán thở dài, nhận thấy mình bị mủi lòng. hắn đi mấy bước, lần thứ ba dang tay ra, kêu một tiếng 'ân thích', rồi nói 'xin lỗi' hai tiếng liên tục.

"ngoan, lại đây"

tống ân thích cúi đầu, lủi thủi đi tới, chỉ còn mấy bước là đến chỗ hắn rồi, vậy mà đi thấy lâu lơ lâu lắc. tống ân thích đến gần trịnh thành xán, cậu vẫn không ngẩng đầu lên, cụng trán vào vai hắn, hai tay buông thõng.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ