tống ân thích hôm nay không đi làm. mặt mày tay chân như vậy không thể tuỳ ý ra ngoài được. trước đó cậu liên lạc với thư ký, bàn giao lại những cái đang gấp, mấy thứ kia không đáng kể nên tống ân thích cũng không giao cho cô.
nửa khuya nói chuyện với trịnh thành xán, tống ân thích ngủ quên lúc nào không hay. khi cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ quên, xem điện thoại thì thấy thời lượng cuộc gọi lên đến năm tiếng đồng hồ, màn hình cũng chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng vì pin quá thấp.
trịnh thành xán đã nói những gì lúc sau tống ân thích không nghe rõ.
đã sáng rồi, mặt trời lên tít trên ngọn cây. tống ân thích chập chững từ phòng tắm bước ra sau khi tự xử lý vết thương, muốn đi thay một bộ đồ khác trơn nhẵn, miệng vết thương lộ cả phần mỡ bên trong, dính vào quần bông, đau đến ứa nước mắt.
phác nguyên bân mua bữa sáng bên ngoài đem đến mới chạy lên công ty, tống ân thích nhìn đồ để sẵn trên bàn, miệng đau không muốn ăn, bỏ ra phòng khách nằm. cậu mở tivi xem một hồi, hai mắt bắt đầu díu chặt, cuối cùng ôm gối ngủ mất.
ngủ một mạch đến chạng vạng, tống ân thích hoài nghi thuốc phác nguyên bân mua có nhầm thành thuốc ngủ hay không, từ hôm qua đến giờ, tống ân thích ngủ li bì, cũng không có mơ thấy cậu nhóc chơi bóng kia. mình mẩy đau nhức, tống ân thích chán chả buồn động tay động chân, nằm trên sofa êm ái nhìn ra cửa sổ, trời ráng vàng một màu ngọt ngào, trịnh thành xán đã về hay chưa?
về cũng được, không về cũng được, chẳng có liên quan đến cậu nên có như thế nào cũng như nhau thôi. tống ân thích đơn giản hoá suy nghĩ.
kể từ khuya qua tới giờ, trịnh thành xán không có nhắn gửi gì, tống ân thích nhìn chằm chằm màn hình tắt ngóm, càng nhìn càng trông đợi nó sáng lên.
"aissh"
úp mặt vào gối, tống ân thích không muốn để tâm đến nữa.
mặt trời biến mất, trăng đã treo cao. tống ân thích lần nữa tỉnh dậy, trời đã biến thành màu đen ngòm không thấy đường đi. vội cầm điện thoại lên, vẫn không có bất cứ thông báo nào. thật sự là có về hay không? đã năm ngày rồi còn đâu.
tống ân thích lết thân vào phòng tắm, tắm xong vô cùng thư thái, định đi rửa vết thương thì phát hiện phác nguyên bân đang ở dưới nhà hâm thức ăn.
"sao rồi? thấy trong người thế nào?"
bước đến đỡ lấy anh, phác nguyên bân hỏi.
"đi hơi chậm chạp, còn lại không sao"
"nhìn là biết đau lắm rồi, không sao cái gì, em hỏi anh cứ nói thật đi mà, đừng có nói dối em"
tống ân thích phì cười, "ừm, có đau một chút."
"ngồi xuống đi, ăn đơn giản rồi đi nghỉ, hôm qua ngủ có ngon không?"
đón lấy phần canh đơn giản từ tay cậu, tống ân thích có chút nuốt không nổi.
"ngủ hơi nhiều, hơi đau đầu"
"tại vì té trúng đầu nên đau đầu đó, ăn đi, hôm nay em phải về nhà sớm, không ở lâu được"
phác nguyên bân bê đồ đến, đưa anh đũa và muỗng, sau đó hai người yên tĩnh ngồi ở phòng bếp, vừa nói chuyện vừa dùng bữa tối. trải qua nửa tiếng đồng hồ mới ăn xong, tống ân thích ngao ngán đẩy đồ của mình về phía cậu, nhăn mặt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fanfictiontống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.