chương mười bốn

88 15 4
                                    

cứ ngỡ xảy ra va chạm một chút không có vấn đề. tống ân thích mặc định chỉ xây xát ngoài da, uống giảm đau và bôi thuốc là khỏi, đã vậy còn vận động quá thể, mấy chỗ trầy trật sưng lên, không có dấu hiệu đỡ hơn chút nào.

trịnh thành xán tối hôm qua tắm cho cậu đã để ý, thấy có gì đó không ổn. mỗi lần hắn chạm vào, tống ân thích miệng nói không đau nhưng tròng mắt đỏ hoe, còn không nghe lời hắn đi bệnh viện sớm. trịnh thành xán có cưỡng đoạt cậu đi cũng không thể, lợi dụng lúc tống ân thích nằm trên giường khó phản kháng, trịnh thành xán quyết định xốc người ẵm ra xe, nghĩ thì như vậy thật, nhưng mà chỉ cần hắn chạm vào người cậu là tống ân thích sẽ diễn cái cảnh cứng đầu khóc lóc, nhìn đôi mắt anh ánh nước là trịnh thành xán muốn đầu hàng rồi.

hắn không thể làm gì hơn.

mãi cho đến tối thứ bảy, trịnh thành xán hạ giọng năn nỉ muốn gãy lưỡi, tống ân thích mới cắn răng đồng ý, ôm cổ hắn bảo qua chủ nhật đi. trịnh thành xán vui mừng dí người vào lòng hôn một lúc, sau đó ngủ đến nửa đêm, tống ân thích đột nhiên phát sốt.

trịnh thành xán hai mắt đỏ ngầu, ôm chặt tống ân thích vào người, lập tức đến bệnh viện.

búp măng non này không có nghỉ hè nhưng sao báo quá báo.

"nhiễm trùng không nặng lắm, nhưng mà người nhà có hơi chủ quan, sau này cẩn thận một chút. đã có thể vào thăm rồi"

"cảm ơn bác sĩ"

trịnh thành xán lịch sự cúi đầu nói cảm ơn, sau đó không chờ được nữa, mở cửa vào bên trong.

tống ân thích nằm im re trên giường, tay đang truyền nước khẩn cấp, không biết lúc hắn và bác sĩ nói chuyện có phá phách cái gì không mà chỗ ống kim ghim vào tay dính đầy màu đỏ, giống như máu đang chạy ngược lên. trịnh thành xán thấy thế tặc lưỡi một cái, ngồi bên cạnh giường, tay đưa tới muốn nắm lấy bàn tay xanh ngắt kia nhưng không dám, đành ngậm ngùi vừa lo vừa xót nhìn cậu.

đối phương mê man nhíu chặt mày, đôi môi khô khốc. trịnh thành xán nhìn nhiều thì không nỡ, mà không nhìn thì mắc lo.

thầm nghĩ búp măng non lì lợm quá, không biết mai sau có trèo lên đầu hắn ngồi không.

"em đau thế nào? nói anh nghe"

thì thầm vào tai tống ân thích, ngón cái sờ sờ gò má cậu, hắn cẩn thận hỏi.

người nọ vẫn rất khó chịu, cậu không có ngủ, nhưng mắt nhắm nghiền. bàn tay cậu hơi động, muốn bắt lấy trịnh thành xán, cái gì cũng được, miễn có cái để nắm vào.

"sao anh không cầm tay em?", giọng nói đặc quánh, trông rất đáng thương.

"đây, nắm đây...", tay vừa lúc đưa ra, nắm lấy bốn ngón tay của tống ân thích. "ân thích, em đau ở đâu hả, nói anh nghe."

tống ân thích hít mũi.

"em không có"

"anh biết em đau, ngoan, nói anh nghe em đau thế nào? không có im lặng"

tống ân thích đau ốm sinh ra nhõng nhẽo, cậu chun mũi, mở mí mắt nặng trĩu ra. ánh sáng từ trên cao hắt vào tròng mắt đen láy, đã cận nặng còn bị như vậy, mặt trịnh thành xán như nào cậu nhìn cũng không rõ được. bực bội vô cùng.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ