chương mười hai

92 15 10
                                    

tống ân thích trưng ra ánh mắt khó hiểu và ngơ ngác.

"anh muốn nói cái gì?"

trịnh thành xán mím môi, đút tay vào túi quần cất điện thoại, xong rồi đoạt lấy điện thoại của cậu, bấm tắt cuộc gọi vẫn còn kết nối, đút luôn vào túi của mình.

bàn tay trống trơn của tống ân thích bị trịnh thành xán luồn vào, tống ân thích hơi rụt về, trịnh thành xán đành nắm lấy, kéo cậu về phía hắn.

"hôm đó tôi kể cái gì em còn nhớ không?"

"kể? là chuyện cậu nhóc hả?"

"phải"

"nhớ"

"bây giờ tôi quyết định sẽ nói ra, em thấy có được không?"

"tôi ủng hộ anh, tôi đã bảo vậy mà"

trịnh thành xán nhếch môi hơi nhìn chỗ khác một chút rồi lại đặt ánh mắt lên người cậu.

"vậy em có đồng ý không?"

"tôi đồng ý"

"đừng hiểu sai ý tôi, bây giờ tôi muốn nói là tôi thích em, em có đồng ý không?"

tống ân thích sững sờ.

"sao hả?", trịnh thành xán nắm chóp mũi cậu lắc lư.

"tôi—"

thấy người nhỏ hơn có ý định phản bác, trịnh thành xán tay đỡ gáy cậu, cúi đầu thẳng một đường hôn xuống.

hai cánh môi vừa chạm vào môi hắn đã cảm nhận được một luồng điện chạy xuyên qua não. tròng mắt tống ân thích mở to, mấp máy môi muốn nói gì đó, kết quả lưỡi trịnh thành xán làm một cuộc tổng tấn công, xông thẳng vào trong khoang miệng nóng hổi, đón lấy lưỡi cậu mút vào thật mạnh. tiếng hôn môi rõ mồn một trong đêm.

"em vẫn chưa nhớ?"

"nhớ? nhưng mà nhớ cái gì?"

cả người tống ân thích tê dại không phản kháng kịp, trịnh thành xán lại cúi đầu, tiếp tục hôn cắn. đến mức hai bờ môi đỏ tới ẩn ẩn tơ máu, vừa được thả ra cậu đã há miệng thở dốc.

trịnh thành xán thở ra một hơi, hắn nhìn cậu một lúc, đưa tay sờ vết thương trên mặt tống ân thích, xót xa.

"lúc em chỉ tầm này...", trịnh thành xán đưa tay để dưới lưng quần một chút, diễn tả với cậu, "ngày nào cũng đòi chơi đá bóng, còn phải ở chung đội với tôi mới chịu. sau đó em rời đi vì cái gì? ba mẹ? hay là cái gì? tôi đã chờ rất lâu, thật sự rất lâu..."

giọng trịnh thành xán nhỏ dần rồi mất hút. tống ân thích cảm giác như trên người có ngàn con kiến bò tới lui, cố gắng nhớ một chút, sau đó như khựng người lại, ánh mắt phát sáng.

"anh—"

"tôi thế nào?"

"không thể nào là cậu nhóc đó được"

"tại sao lại không thể?"

"tôi—"

trịnh thành xán bật cười, "hồi đó không có nói lắp như vậy, em quả thật thay đổi nhiều rồi."

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ