trịnh thành xán thật sự bận đến tối tăm mặt mày. tranh chấp phần trăm cổ phiếu, nội bộ lục đục, cấu kết trong ngoài làm cho công ty lao đao, bấy lâu nay mới lòi ra. hắn bên trời tây chạy đôn chạy đáo giải quyết vấn đề, đi gặp các đối tác cũ lấy dữ liệu, đích thân làm không giao phó cho ai, không tin tưởng ai được nữa.
nếu mẹ không kêu hắn đi, trịnh thành xán cũng không đi. ba ruột vì tin tưởng người ngoài quá mức mới dẫn đến cớ sự này, trịnh thành xán nói không được, nên hắn chả thèm quan tâm.
vừa bay đến mỹ, trịnh thành xán ngay lập tức vùi đầu làm việc, không dám lấy thời gian ra để ăn uống, hắn sợ công việc chất chồng không làm xuể, chậm tiến độ về nhà, sợ không thể giữ đúng lời hứa với người nọ.
"tan họp"
nhân viên tản dần, cả phòng nhanh chóng biến mất tăm, không còn một bóng người. lúc này trịnh thành xán mới có thể dựa ra ghế thở một hơi. đơn giản là mệt nên mới thở như vậy, nếu để nói được an nhàn thì chưa.
"sếp, ngài có muốn dùng chút cà phê không?"
trịnh thành xán xoa xoa mi tâm, "không cần đâu. sáng sớm mai bảo cả phòng kế toán lên đây tôi họp một chút."
"vâng sếp"
"còn nữa, cắt hết hợp đồng của tháng này đi"
"sếp, nếu cắt...chúng ta sẽ bồi thường kha khá"
"chấp nhận rủi ro, lần này tôi sẽ đuổi hết những cái tên có liên quan. kêu phòng nhân sự chuẩn bị kế hoạch tuyển người kĩ càng vào"
"tôi biết rồi thưa sếp"
cơn đau đầu kéo tới, tay xoa trán của hắn lại nhanh hơn. trịnh thành xán cau mày, phất tay để trợ ly lui ra, hắn muốn yên tịnh một mình.
đồng hồ tích tắc, đã tám chín giờ tối. công ty làm việc giờ hành chính, bị trịnh thành xán dí thành bảy tám giờ mới cho tan tầm, một vài thành phần quan trọng còn phải ở lại họp khẩn. hôm nay không chỉ hắn mệt, hắn biết mọi người ai cũng mệt. ngày đầu sang đây, trịnh thành xán đã lập tức vùi mặt làm việc. có thứ đang thôi thúc hắn trở về.
trịnh thành xán như quên gì đó, tay mò khắp người, cuối cùng lấy ra điện thoại từ túi trong bên trái.
không có tin nhắn nào hết. nói đúng nhất là tống ân thích không có nhắn tin cho hắn. trịnh thành xán bất giác thất vọng. bữa trước còn bảo một tuần lâu lắc, hắn đi đến nay đã hai ba ngày, vậy mà không nhắn hỏi han gì. nhưng trịnh thành xán có giận cũng không dám giận.
đã hơn tám giờ.
bên kia không biết đã dậy chưa. hắn có nên gọi không?
tài khoản mạng xã hội tắt lịm, trên đầu treo một dấu chấm tròn xám xịt, bên cạnh là hai chữ 'ân thích'. có nghĩa là chưa thức. nếu thức sẽ xem điện thoại, kế đến uể oải vươn vai, rồi mới chính thức rời giường chuẩn bị đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fanfictiontống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.