chương mười

75 17 10
                                    

tống ân thích chán ghét xé giấy. tâm trạng không được tốt nên làm việc không tập trung, sai tới sai lui.

bốn ngày rồi, hiện tại cũng gần giờ nghỉ trưa. qua ngày mai trịnh thành xán sẽ về, theo lời hắn nói là vậy, tống ân thích không rõ có nên tin không. bản thân cậu cũng không biết mình đang chờ cái gì. chờ trịnh thành xán xuất hiện trước mặt cậu bảo hắn về rồi? hay là chờ đối phương về đây đi gặp cậu nhóc trong câu chuyện của hắn rồi lại được nghe trịnh thành xán kể về nó?

nếu người đó nhớ ra hắn, không phải trịnh thành xán sẽ rất hạnh phúc sao?

vậy còn cậu?

tống ân thích đứng tần ngần ở phòng huỷ giấy, bên tay phải là phòng pha cà phê, chỉ cách nhau một tấm bạt mờ ảo, truyền tới tai tống ân thích hai ba âm thanh xù xì.

"bà có xem hình thư ký gửi trên nhóm chat chưa?"

"một ngày cô ta gửi cả trăm tấm, ai biết là cái nào"

"chậc, hình chụp sếp tụi mình với trợ lý ở siêu thị đó trời"

"à, tống trợ lý á hả?"

cậu???

"suỵt, be bé cái mồm đi"

"thân mật như vậy chắc là yêu nhau á"

"mới đầu tui đã thấy kì rồi. có bao giờ trịnh tổng đi phỏng vấn ai đâu"

"haha, còn cái này chắc bồ không biết, hôm đó danh sách mấy chục người, duy nhất tống ân thích đậu phỏng vấn, lại còn là người đầu tiên, mấy người sau toàn bộ bị đuổi về hết luôn á"

"kể ra cũng đáng yêu nhỉ. hahahaha"

hai người trong phòng cà phê say sưa tám chuyện, bên cạnh đột nhiên cạch một phát, thấy bóng người xẹt qua, vì cách một tấm bạt nên không rõ là ai, bước chân cũng dần biến mất.

tống ân thích mặt mày đỏ ké, nóng bừng đứng trước hướng gió của máy lạnh thổi tới. công ty nơi nào cũng lắp máy điều hoà, không ai thấy nóng nhưng tống ân thích thì có.

trải qua đấu tranh tư tưởng nửa buổi trưa, tống ân thích rút ra một điều, đó là đợi hắn về đây, đem chuyện này giải quyết trước một tiếng, nếu không lúc mọi người đồn đại khắp nơi, nhỡ đâu cậu nhóc mà trịnh thành xán đang định tỏ tình biết được sẽ không hay.

cậu không thể vì cảm xúc riêng của mình phá hoại chuyện của người ta.

.

giao thông phát còi inh ỏi, phác nguyên bân lái xe như muốn tông hết mấy chiếc cản đường. phác nguyên bân bất ngờ nhận được cuộc gọi của cảnh sát, bên kia loáng thoáng nghe được giọng nói của tống ân thích đang rất run rẩy.

phác nguyên bân nghe cảnh xác nói xong mà điếng người.

tống ân thích bị xe tông, cảnh sát bảo cậu đến hiện trường gấp, vì là buổi tối và còn là trung tâm thành phố, cấp cứu không thể đến được, bắt buộc bác sĩ phải tiến hành xem xét tại chỗ. phác nguyên bân vừa chạy xe vừa run rẩy, chuyện gì không xảy ra lại xảy ra chuyện xui rủi thế này, lúc nãy cậu gấp đến độ không hỏi tình hình của tống ân thích, vọt lên xe đi liền.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ