chương hai mươi ba

81 8 3
                                    

búp măng non đi chơi về, không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên.

rất lâu trước kia, trong nhà chỉ có trịnh thành xán, chú tài xế và vài người làm. người làm đa phần đều là người trẻ tuổi, hay tụm ba tụm năm bàn tán về cậu chủ đẹp trai tài giỏi nên không khí cũng khá náo nhiệt. lúc trịnh thành xán vừa tiếp nhận chức vụ mới, đời sống cá nhân bỗng chốc loạn lên, bận đến đầu tóc rối bời, ảnh hưởng sức khỏe không ít. từ đó trịnh phu nhân cử quản gia lâu năm ở chỗ bọn họ dọn đến chăm sóc hắn, tất cả mọi người khi ấy cũng giữ nề nếp hơn.

trịnh thành xán vốn dĩ không giao tiếp nhiều, thời gian hầu như dồn vào công việc, một năm hắn xuống phòng khách không tới mười lần, chỉ ở trên thư phòng làm việc hoặc là ở công ty. người làm và quản gia chỉ biết đi tới đi lui, làm cái này cái kia, động cũng không dám động, sợ ảnh hưởng tới hắn, một phần cũng do quản gia nghiêm khắc.

một ngày, trịnh thành xán mang một chàng trai trẻ về nhà, còn về trong trạng thái sức khỏe không tốt, xanh xao có chút gầy, cả người toát lên sự thanh thoát ngây ngô. chỉ có ánh mắt như bị luồng cám xúc không mấy vui vẻ vây lấy. bởi vì trịnh thành xán không nói, quản gia càng không cho phép mình hỏi.

người đã được trịnh thành xán tận tay đón về, thậm chí nâng niu như vậy, bọn họ nên tập làm quen là vừa. cơ mà từ khi có tống ân thích, quản gia dễ tính hẳn ra, người làm lại trở về trạng thái ban đầu nói cười suốt ngày, không khí hoàn toàn tươi mới.

cũng giống như lúc này nè. tống ân thích lúc đi chỉ kéo theo hai cái vali, một của cậu và một của hắn, nhưng lúc về hành lý xách tay bỗng xuất hiện thêm ba cái túi lớn, toàn bộ đều là quà lưu niệm và đồ chơi trịnh thành xán mua cho cậu. nhiều tới mức lúc dồn vào túi, thân túi bị cộm thành ra lủng một lổ, may mà không có rớt món đồ nào.

khi mới nhận được thư mời đi chơi, tống ân thích đã hỏi hắn có thể mua nhiều quà lưu niệm cho mọi người không, trịnh thành xán nhớ hắn đã khăng khăng bảo 'có thể'.

búp măng non cùng mấy chị giúp việc quây quần ngồi một đống dưới sàn gỗ mát lạnh, mấy chị không ngại hỏi han, búp măng non cũng chẳng ngại mà thành thật trả lời, còn đem quà đưa tận tay từng người một, lông mi híp lại cười trông thật sự vui vẻ.

"bọn em được ngủ lều với đốt lửa trại nữa, đêm đầu tiên là vui nhất ấy"

"có ca hát không hả?"

"dạ có, thành xán có mua pháo cho em, đốt buổi tối vui lắm, sáng bừng luôn"

"vậy hả? có lặn biển không? đi biển phải lặn biển mới vui"

tống ân thích bĩu môi, bỗng dưng ỉu xìu, "không có, thành xán không cho."

người làm bắt đầu xúm xít lại.

"sao lại không cho nhỉ?"

tống ân thích nhìn dáo dát, đảm bảo không có ai mới chụm đầu với mọi người che miệng đáp, "anh ấy bơi không tốt, nói là nhỡ lặn có chuyện gì thì ai mà cứu em."

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ