chương năm

78 16 6
                                    

trời còn rất sớm, sương mù bám lên mặt kính nhà hàng.

tống ân thích một tay chống cằm, tay kia cầm nĩa, đâm vào miếng thịt bò đắt tiền, bộ dạng vô cùng lười biếng. trời càng sớm tống ân thích lại càng không có hứng thú ăn uống.

"cậu có thật sự cần không việc này không?", trịnh thành xán nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt hỏi. tống ân thích đối diện hắn nhai thức ăn trông cứ như nhai kẹo cao su.

"tôi--tôi có"

"sức khỏe cậu không có thì chúng tôi không thể nào ký hợp đồng với cậu được. sắp tới có rất nhiều kế hoạch, đi công tác cũng nhiều"

gò má tống ân thích giật mạnh, bất đắc dĩ trả lời, "tôi ăn là được chứ gì."

môi hơi chu ra, tống ân thích không tình nguyện cắm đầu ăn, động tác cắt thịt rất chậm chạp. trịnh thành xán nhìn cậu, trên miệng ý cười có chút ẩn giấu, cũng có chút lộ ra. hắn lại ngó xuống đĩa thức ăn không vơi đi bao nhiêu, cả cốc nước bên cạnh vẫn chưa uống.

hắn vươn tay tới trong sự ngỡ ngàng của tống ân thích, lựa chỗ thịt trông đẹp mắt nhất, hạ dao cắt một lỏm, đẩy về phía trong gần với tay cậu.

"ăn hết miếng này đi, ngày mai lại tiếp tục"

đuôi mắt tống ân thích cong tới độ thấy cả nếp nhăn, gật đầu lia lịa, xiên thịt bỏ vào miệng. cậu bỗng cảm thấy kẹo cao su ăn cũng ngon, còn trịnh tổng thì cảm thấy như công ty đang thuê một đứa con nít.

.

yến tiệc diễn ra vào buổi chiều. buổi sáng tống ân thích được trịnh tổng dẫn đi may lễ phục.

hết đo rồi thử, tống ân thích bị nhân viên xoay tới xoay lui mấy tiếng đồng hồ. cậu khẽ nhăn mặt, chỉ là một buổi tiệc thân mật được đối tác mời, dù quan trọng nhưng vì là tiệc nội bộ, cũng không đến mức phải may cả bộ lễ phục như vậy. còn trịnh thành xán thì ngược lại, hắn ở ngoài uống trà đọc báo, nhàn nhã chọn bừa một bộ đồ, thân là tổng giám đốc, người nên chọn bừa là cậu mới phải.

"trịnh tổng, như này có được không?"

tống ân thích bước ra ngoài, mặc một bộ vest đen, đường may tỉ mỉ, theo thứ tự bên trong là áo sơ mi cũng màu đen, có hơi bóng một chút, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen tuyền, ngực trái thêu một nhành hoa mỏng manh, tiệp với màu tóc hơi ngả nâu của cậu. đôi chân tống ân thích thẳng tắp, tướng mạo có hơi mảnh khảnh nhưng không quá yếu đuối. vì vậy mới có thể khiến trịnh tổng nhìn đến thất thần.

"sếp?"

"ừm, được"

đúng là lụa đẹp vì người.

mọi thứ xong xuôi đã quá giờ trưa. bọn họ về công ty bàn qua một số lời thỉnh cầu của đối tác, ngồi phòng họp mở máy lạnh, không khí im lặng, làm việc một chút đã xế chiều.

lúc hai người tới nơi, người của bên đối tác vô cùng niềm nở. trịnh thành xán dẫn cậu từ bên ngoài đi vào, hắn đưa tay gài lại cúc áo vest, hơi chậm bước muốn nói gì đó.

"một lát giúp tôi uống"

tống ân thích nảy ra dấu chấm hỏi. tổng tài trong truyền thuyết mà không biết uống rượu sao? nói ra không biết được mấy người tin.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ