chương một

111 16 4
                                    

thế giới còn có thể thay đổi, lòng người thì đã là gì.

phác nguyên bân đứng nhìn bàn làm việc trống rỗng của tống ân thích, ghế ngồi đặt ngay ngắn chính giữa, màn hình máy tính được đậy kín, quyển lịch và giấy note đều được đem đi hết, chỉ còn lại mỗi bức tượng chú hòa thường bịt hai tai, miệng cười thật vui vẻ đặt ở góc trong cùng.

"nguyên bân, cậu giúp tôi gửi lời hỏi thăm trưởng phòng với nhá, tôi không biết nhắn tin cho cậu ấy có tiện hay không, sợ cậu ấy bận bịu thấy phiền"

phác nguyên bân thu hồi tầm mắt, cười cười với đồng nghiệp.

"tôi sẽ nói anh ấy, cảm ơn anh"

"không có gì", đồng nghiệp nói xong thì cầm cốc cà phê nghi ngút khói rời đi.

phác nguyên bân thất thần đứng tại chỗ. lý hiện và tống ân thích cùng công ty, nhưng không chung một bộ phận. tống ân thích là trưởng phòng tài chính, lý hiện lại là nhân viên bên tổ xuất nhập khẩu. phác nguyên bân cũng làm ở phòng tài chính chung với tống ân thích, nhưng nhỏ hơn hai người một tuổi.

tống ân thích và nó là anh em thân thiết, từ hồi năm đầu trung cấp đã chơi chung với nhau. vừa ra đại học, tống ân thích mới gặp được lý hiện. hai người qua lại một thời gian rồi yêu đương. phác nguyên bân cũng không rõ lắm về khoảng thời gian khó khăn ngày xưa, nó chỉ nhớ lý hiện đã cầu hôn tống ân thích, lúc đó phác nguyên bân đang học năm cuối, còn tống ân thích thì vừa ra trường không bao lâu.

thời điểm tống ân thích đứng trước mặt nó, hai cánh môi mỏng mấp máy vì hạnh phúc, nói với nó rằng anh muốn kết hôn. phác nguyên bân không biết có thật là tống ân thích đã hạnh phúc như những gì anh thể hiện không, nhưng khoảnh khắc tống ân thích nói ra lời đó, đẹp đẽ đến mức phác nguyên bân muốn anh sống trong đấy mãi.

gặp gỡ, yêu đương, kết hôn và rồi ly hôn.

hơn cả năm năm của tống ân thích, vùi đầu vì chuyện tình cảm và công việc đến nỗi quên đi chính bản thân cần được thở, nhờ vào mấy chữ 'ly hôn' của lý hiện một phát xé tan thành mảnh vụn. không sót một mảnh nào.

giữa đại dương bao la xanh thẳm, bất ngờ níu được một chiếc phao, phao giúp tống ân thích sống sót đi được nửa đường, sau đó ai đó giật phao, tống ân thích chịu không được áp lực liền chìm xuống đáy. chỉ thấy bọt nước trắng xóa nổi lên rồi bị sóng rì rào xô tan.

thân thiết như người một nhà quá lâu, tống ân thích đau lòng, phác nguyên bân cũng không thấy khá khẩm hơn.

"nguyên bân"

phác nguyên bân quay đầu, thấy lý hiện ở sau lưng, hôm nay là thứ bảy, đồ đi làm mà lý hiện mặc cũng đơn giản thoải mái hơn rất nhiều.

"chuyện gì?"

y chìa ra trước mặt một chiếc kẹp cà vạt hình chiếc lá dài tầm ngón út, rất thanh mảnh. phác nguyên bân nhìn là biết đồ của tống ân thích.

"hôm đó em ấy làm rơi ở cửa phòng giám đốc, chưa có cơ hội trả lại, nhờ cậu...", mấy chữ cuối như bị nuốt ngược, y chỉ biết mím môi nhìn phác nguyên bân.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ