Không biết tại vì sao mà chiều hôm ấy, hai đứa chia tay.
Trên trang cá nhân của Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái hẹn hò, tin nổi bật vẫn đầy ắp những bức hình chụp Jimin, chụp chung với Jimin hoặc Jimin chụp hắn. Không có dấu hiệu gì cho thấy đôi bạn trẻ đã đường ai nấy đi, cho đến một tuần sau đó khi mĩ nam khoa Ngôn ngữ họ Park chuyển từ chế độ hẹn hò sang độc thân, mọi người mới biết bọn họ không còn bên nhau nữa.
Hai ngày trôi đi, đến lượt Jungkook ẩn hết ảnh trong tin nổi bật, nghe đồn là do Jimin nhắn tin bắt hắn xoá sạch.
"Chứ không lẽ hắn định để thế mãi?" Kim Minji phẩy tay xua đi mấy hạt bụi li ti trong không khí, thấy Jimin uể oải gặm từng mẩu bánh mì nguội ngắt, cô bất lực thở dài. "Mày cũng phải vui lên đi, trong tình yêu hợp tan là chuyện quá đỗi bình thường!"
"Không thấy vui trong lòng..."
Đã hơn một tuần trôi qua, không một ngày nào là không ăn cơm chan nước mắt, ăn mì gói chẳng cần bỏ muối, đêm đêm nằm khóc bơ vơ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Jimin lại có cái tật xấu là hay tìm đến trang cá nhân của người ta để thăm dò cảm xúc nhưng lóng ngóng thế nào cứ bấm nhầm nút tương tác. Tổng thiệt hại sau chín ngày, cậu nhấn thích tin nổi bật của Jungkook hai lần, thích ảnh đại diện cũ rích của hắn ba lần, và một lần ấn nhầm nút gọi điện.
"Nên được ghi nhận như một chiến tích oai hùng." Minji kết luận.
Và rồi, tin đồn hai người chia tay nhanh chóng lan rộng trong phạm vi hai khoa Kinh tế và Ngôn ngữ. Đôi khi Jimin vô tình bắt gặp vài ba bài đăng trên diễn đàn đang bàn tán um xùm về chuyện đường ai nấy đi của cậu và Jungkook, trong lòng rầu rĩ tự hỏi không biết hắn phản ứng ra sao?
Bởi hắn vốn luôn kín tiếng như vậy, ngay từ phút ban đầu đã rất khó khăn để nắm bắt. Giờ đây cậu vuột mất người yêu khỏi tầm tay, hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Ba tiết chuyên ngành trôi qua trong sự chán nản tột độ. Jimin ăn không nổi ổ bánh mì, cậu nhét vào trong túi giấy bóng và bất chợt nghĩ rằng nếu như Jungkook ở đây thì hắn đã xử lí nốt hộ cậu rồi. Hắn sẽ cằn nhằn tại sao cậu ăn ít thế, người thì toàn xương với xẩu, nuôi mãi chẳng béo lên được cân thịt nào còn đòi giữ dáng, nhưng vẫn sẽ chén sạch nửa ổ bánh mì dở dang, sau đó buổi trưa lại đèo cậu đi ăn bún thịt nướng mà cậu thích nhất.
Bỗng dưng, trong lớp có một chàng trai thẫn thờ nhìn chằm chằm vào túi bánh mì, mắt ngân ngấn lệ song không thể khóc, tựa cằm lên lòng bàn tay và chịu đựng ấm ức một mình.
Ngày còn học cấp ba, một cái trường bé tẹo vậy mà chia theo ban còn khó gặp nhau, giờ đây trong khuôn viên trường đại học rộng lớn như vậy, muốn vô tình gặp có lẽ phải nhờ nhân duyên vần vò từ hàng trăm ngàn kiếp trước. Dẫu thế, Jimin vẫn ấp ủ một khát vọng vô hình rằng sáng ngày mai khi lớp môn chung Tin học đại cương bắt đầu, cậu sẽ tìm ra được mái tóc đen nhánh uốn xoăn và đôi mắt to tròn màu rượu Uýt mà cậu hết mực yêu thương.
"Người ta bảo còn yêu là còn khổ đấy..." Taehyung nói với Jimin như vậy, qua cuộc trò chuyện lúc nửa đêm bên lề đường cùng hai hộp cá viên chiên thơm nức mũi. "Mày chủ động bắt nó xoá hết hình, xoá luôn cả chế độ hẹn hò, xong mày mới là đứa luỵ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."