31. trở về

549 121 10
                                    

mewnich đói bụng, tuy ngồi chờ thức ăn nhưng vẫn không ngăn được cô ấy tò mò: "hôm nay có đi đón view về không?"

june thành thật gật đầu: "có chứ."

"chị đã biết chuyến bay chưa?"

"2 giờ sáng."

mewnich reo lên: "ôi thật á? chị cũng siêng quá rồi!"

june xì một tiếng rõ to. cũng không thèm để ý tới biểu cảm phong phú của mewnich, rót nước ra uống một ngụm.

hương thơm lẩu cay nồng xộc vào mũi, june thoả mãn nhìn nồi lẩu đang hừng hực bốc khói. nàng cầm đũa gắp rau từ trong nồi.

mewnich cũng không nhịn được nữa cũng nhanh chóng gắp mì cho vào bát.

hai người ăn đến độ nước trong nồi cạn sắp hết, hương vị cũng mặn hơn. june hít hà dùng khăn giấy lau miệng.

mặt trời ngày càng đi xuống, ánh nắng chiều như màu mật ong, chảy dài khắp đường phố. đôi mắt đen láy của june được chiếu vào cũng muôn phần lấp lánh.

tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, mewnich cầm chắc tay lái, tập trung lái xe. trên xe chỉ còn tiếng nhạc kpop phát ra từ đầu đĩa. june chỉnh máy lạnh trên xe, nhắm mắt dựa lưng vào ghế.

chưa bao giờ nàng thấy mình sống giờ giấc thế này. đây là điều june nghĩ hai tháng qua.

nàng là kiểu người nếu ở lì trong nhà sẽ ngủ lúc buồn ngủ, sẽ ăn lúc thật đói, vì thế thức dậy lúc 6 giờ chiều hay ăn tối lúc 1 giờ đêm sẽ không có gì lạ lùng cả. nhưng kể từ khi gặp gỡ lại view, đồng hành cùng cô, june dần tuân thủ giờ giấc lúc nào mà nàng cũng không hề hay biết.

ví dụ như bây giờ chỉ vừa 7 giờ tối, mà nàng đã ngáp ngắn ngáp dài.

nhưng sau đó nghĩ tới việc sẽ được gặp view, nàng lại muốn thời gian trôi nhanh một chút. june nằm trên giường, nhìn đồng hồ tích tắc. thời gian trôi, thoáng chốc đã 8 giờ, june vẫn không thể chợp mắt nổi. trần nhà trắng tinh khôi, máy lạnh phà hơi mát, không khí im lặng khó tả.

9 giờ tối, june lái ô tô ra khỏi bãi đỗ của toà nhà, chạy thẳng một mạch đến sân bay.

nàng ngồi ở ghế đợi, cổng chờ số 2 vẫn đang nhấp nháy ánh đèn.

11 giờ, june dựa lưng vào ghế, cơn buồn ngủ không đủ trấn áp đi nàng. nỗi nhớ vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng nàng. có lẽ bây giờ view chỉ vừa đang trở về khách sạn sau sự kiện.

tình yêu hoá thành nỗi nhớ dâng trào lắm lúc còn mãnh liệt hơn cả sự tỏ bày. june công nhận điều này.

nàng mở túi xách lấy điện thoại, dòng tin nhắn trên line của view chỉ vừa gửi 2 phút trước. june không trả lời, nàng không muốn view biết rằng nàng chưa ngủ mà đến đợi cô ở sân bay.

...

view trên taxi trở về khách sạn, không thấy june trả lời tin nhắn, cô nghĩ nàng đã ngủ rồi. cô dựa vào ghế, xoa xoa thái dương. mấy ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi.

view kén ăn, khó ngủ, thật sự rất khó khăn khi phải đi công tác

trợ lý per kế bên đưa thuốc bao tử cho cô, view từ chiều giờ không chịu ăn gì cả, ban nãy đã đau bụng rồi. nhưng view chỉ cầm lấy bịch khăn giấy từ tay bên kia của cô ấy. bộ váy cồng kềnh khiến view nóng nực không thôi.

sau khi đến khách sạn, view lấy thẻ phòng rồi một mạch bước vào thang máy. trợ lý per chỉ kịp thấy bóng lưng của cô ngay khi mọi người trong đoàn trở về.

cô bước vào nhà tắm, xối nước lên cơ thể đầy mồ hôi của mình. bây giờ view chỉ muốn ra sân bay nhanh nhất có thể, cô không muốn chờ nữa.

một lát sau, trợ lí per bước vào, cô ấy đặt một cái bánh mì tươi trên bàn, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì nhanh chóng rời khỏi.

view bước ra trong chiếc áo thun rộng và quần short ngắn, mái tóc dài còn đọng lại nước. nhưng view cũng không muốn sấy, chỉ lau sơ rồi thu dọn đồ đạc. vớ lấy ổ bánh mì tươi trên bàn cho vào vali, cô bước ra hành lang gõ cửa phòng trợ lý per. không có ý định sẽ mở ra cho vào miệng. bây giờ view thật sự không có tâm trạng ăn uống.

cô ấy mở cửa, trông thấy view thì bất ngờ: "em nhanh quá vậy? chờ chị một lát sắp xong rồi."

nói xong không kịp đóng cửa đã chạy ùa vào bên trong, nhanh chóng sắp xếp quần áo trên giường vào vali rồi kiểm tra lại phòng ốc.

hai người xuống sảnh trả phòng khách sạn. sau đó lại đặt thêm một chiếc taxi.

hai người ngồi trên xe ra sân bay. view không có tâm trạng ngắm cảnh chỉ thẫn thờ nhìn vào điện thoại sáng đèn.

"view, chị không biết tại sao em phải về sớm. mọi người trong đoàn đều đợi đến ngày mai, có mỗi chuyến bay của chúng ta là dời lại sớm hơn." trợ lý per thở dài, xoay cổ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương kêu rắc rắc.

thật tình cô ấy không biết được lý do view đòi cho bằng được việc đôn lịch chuyến bay để trở về trước rạng sáng ngày mai. những lần trước dù cho có kén ăn hay lạ chỗ như thế nào thì view cũng không có như vậy. ngày mai cô cũng không có lịch trình gì gấp cả. đây thực sự là rất hiếm gặp.

"em xin lỗi, em muốn về sớm." view không nói lý do, chỉ xin lỗi một câu.

"không sao."

trợ lí per cũng không hỏi thêm. hai người ngồi yên lặng cho đến khi tới sân bay.

sân bay buổi tối không đông, chỉ lác đác vài người mặc vest rời đi vì có hẹn. view phải chờ thêm 30 phút để được soát vé lên máy bay. suốt khoảng thời gian đó, cô cũng sốt ruột, đi tới đi lui. trợ lý per chỉ biết bắt chéo chân, ngáp mấy cái. cô ấy đã rất buồn ngủ. nếu không phải view nằng nặc đòi trở về, bây giờ cô ấy có lẽ đã đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái của khách sạn 5 sao.

gần 3 tiếng trên chuyến bay view cũng không ngủ, chỉ mong nó đáp cánh thật nhanh xuống sân bay bangkok. cô cứ nghiêng qua nghiêng lại làm trợ lý per không thể ngủ được. cô ấy chỉ đành bất lực chờ máy bay tới nơi.

chưa bao giờ view cảm thấy mình gấp gáp đến độ như vậy.

ngay khi bước ra khỏi cổng hải quan, view đứng nhìn đồng hồ của sân bay, đã gần 2 giờ sáng, đúng như dự kiến. cô chờ trợ lí per lấy đồ từ khoang hành lý.

sân bay bangkok không đông nhưng không phải là không có người. kha khá người chọn chuyến bay vào ban đêm. cô nhìn xung quanh, đôi mắt đeo kính râm phản chiếu hàng ghế đối diện. view chỉ đứng đó, buông thõng hai tay, trong lòng thiếu kiên nhẫn.

bỗng cơ thể bị ai đó ôm lấy, view hốt hoảng bật về phía sau hai bước. người kia thấp hơn cô cả cái đầu, hương thơm hoa nhài quen thuộc xộc vào mũi.

view cởi kính râm, cúi đầu nhìn bóng dáng phía dưới, hai tay bất giác ôm đáp trả lại.

dòng thời gian như ngưng đọng, hai người bọn họ cũng như hai bức tượng, ôm lấy nhau giữa ánh đèn điện sáng trưng của sân bay.

june vùi đầu vào lòng người kia, giọng nói khàn khàn, có vẻ như cổ họng nàng đang khô khốc.

"chị rất nhớ em."

trợ lí per xách hành lý ra ngoài chỉ thấy view bị một cô gái ôm lấy, mà cô cũng ôm đáp lại, khoé môi còn cong lên một nụ cười.

viewjune | chính thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ