36. an toàn

558 105 4
                                    

giống như là một sự sắp đặt trước, ngay khi cả hai vừa xác định quan hệ thì bọn họ đã sắp phải diễn phân cảnh hôn nhau.

lúc trước đã hôn rồi, nhưng bây giờ lại cảm thấy khác đến lạ.

rain và bow có nụ hôn đầu ở hiệu sách, nơi gặp gỡ cũng là nơi thăng hoa cảm xúc.

tối hôm qua, june đã không nhịn được mà hôn view, nhưng không có nghĩa là hôm nay nàng sẽ hôn lại chân thực như vậy. dù sao cũng là đứng trước nhiều cái máy quay.

hôn người mình yêu một cách vụng về. nghĩ thế thôi june đã tan vỡ.

"june, chị đừng có lo nghĩ nữa. còn có em đây mà!" view ở kế bên, không ngừng an ủi người đang ngồi thẫn thờ đã được 3 phút.

june hoàn toàn không muốn cho con người thơ ngây này biết rằng, vì có cô nên nàng mới lo. lo rất nhiều là đằng khác.

sau khi bên ánh sáng bố trí đèn và máy quay được căn chỉnh hợp lí, đạo diễn navit gật gật đầu.

"chuẩn bị máy quay. june và view vào vị trí đi!" đạo diễn navit hô to, bởi vì không có loa nên ông phải dùng miệng hô thật lớn.

june ngồi trên ghế, view đứng cách nàng một khoảng không xa. ngay khi vừa hô "action", hai người họ đã bắt đầu nhập vai.

rain tiến đến gần người bow, trong ánh mắt hiện lên sự ấm áp. cô nhẹ nhàng mỉm cười.

"ba ngày nữa là đến ngày thi. mình mong bạn gái của mình sẽ thi thật tốt. cho dù chúng ta không có cùng nguyện vọng vào một ngôi trường nào đấy, nhưng mình hi vọng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau. thật lâu về sau, có được không?"

đôi mắt của bow lấp lánh, nàng ôm lấy gò má rain, cất giọng ngọt ngào: "đương nhiên rồi. về sau, mãi mãi bên nhau."

"cậu phải đậu vào đại học B, để còn được ở gần mình có biết không rain?"

"mình biết mà."

không gian tĩnh lặng, dường như chỉ có hai trái tim là lên tiếng. lên tiếng vì người mình thích, lên tiếng vì nó không thể im lặng đứng trước mảnh ghép của riêng nó.

khi hai trái tim có cùng chung nhịp đập, chúng ta sẽ nhận ra, thế gian này vẫn có người hiểu ta. dẫu cho muôn trùng gian khổ, đó vẫn là nơi chúng thuộc về.

mảnh ghép cuối cùng vừa vặn đặt vào vị trí chính xác. hai đôi môi khẽ chạm và rồi hai trái tim cũng đồng loạt hẫng đi một nhịp.

"ừ, mãi về sau." khi bốn từ cuối cùng vang lên, màu nắng phủ kín hai mái tóc dài của hai thiếu nữ phơi phới sắc xuân.

đạo diễn navit đã mong muốn khi nắng rọi khỏi đỉnh đầu rain và bow, khung cảnh chuyển về ngày nhập học đầu tiên của hai người họ.

tình yêu đã được chấp thuận, giờ đây chỉ còn ước mơ và hoài bão còn dang dở. chúng ta nắm tay nhau, đi hết đoạn đường còn lại của tương lai.

lúc hôn view, june thậm chí đã quên mất rằng mình đang diễn. bởi vì trước mắt là người nàng thích, người mà vốn dĩ sẽ chẳng có liên quan tới nàng nhưng cuối cùng cả hai lại có mối lương duyên trong giây phút quyết định.

viewjune | chính thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ