Điền Chính Quốc khựng lại hai giây, chỉ thấy hơi nhói nhẹ vì vật cứng tự nhiên đập vào đầu chứ không cảm thấy đau đớn là mấy. Em không biết rõ ai là người làm điều này, nhưng dựa vào khả năng thăm dò biểu cảm em đã rèn luyện rất nhiều khi ở cùng Mẫn Doãn Kỳ thì em đoán khoảng chín mươi phần trăm là cô gái tóc bạch kim núp sau lưng chàng trai to lớn đi cùng. Vẻ mặt ai nấy cũng đều hoảng loạn thấy rõ khi chứng kiến một màn vừa nãy, dự là định hù dọa thằng nhóc này một chút, ai ngờ lại bắt được con người nóng tính vôi vã ở đây. Chưa kịp suy nghĩ đã phang thẳng cục gạch vào đầu người khác.
Dù bị hạn chế tầm nhìn vì ánh sáng mờ nhạt được chiếu vào từ đầu hẻm nhưng bốn người bọn họ vẫn thấy rõ dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên thái dương Điền Chính Quốc. Rồi dòng thứ hai cũng men theo lối cũ mà rơi xuống, nhắm thẳng con ngươi mà chảy vào bên trong. Điền Chính Quốc tưởng nước ở đâu rơi trúng đầu, vội chớp mắt lại làm dòng đỏ chảy xuống gò má, nhìn chẳng khác gì nhóc con này đang khóc ra máu vậy.
Bọn họ sợ đến run cả người, kháo với nhau rằng Điền Chính Quốc có mắc bệnh tâm thần, bây giờ lỡ đập vào đầu em, không chừng tầm hai phút nữa thôi em sẽ hóa điên ngay tại đây và giết chết bọn họ mất. Đám người ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất hút, để lại Điền Chính Quốc đứng như trời trồng với một mớ bòng bong trong não bộ.
Đưa tay quệt một giọt máu đọng trên trái dương, cảm giác nhớp dính quen thuộc lại ùa về trong vô thức. Điền Chính Quốc cốc đầu bắt đại não trì trệ này của mình phải hoạt động trở lại ngay lập tức để tìm phương án giải quyết. Em lục tìm trong não mớ kiến thức sơ cứu vết thương được Mẫn Doãn Kỳ chỉ đi chỉ lại khá lâu về trước, cuối cùng cũng lôi từ trong balo ra một cái khăn tay dày dặn. Vấn đề bây giờ là em không cảm nhận được cơn đau, cũng chẳng biết máu chảy ra từ chỗ nào để mà biết bịt kín miệng vết thương lại.
Điền Chính Quốc vừa đi ra khỏi con hẻm vừa dùng ngón tay lần mò trong đám tóc sáng màu rối ren, thăm dò bằng cách ấn lên da đầu để tìm chỗ nào đau nhói. Khoảng chừng mấy mươi giây sau, cuối cùng cũng tìm được miệng vết thương, em theo đường ngón tay chỉ dẫn mà đưa cái khăn đã được gấp gọn vào bên trong rồi giữ chặt lại, ấn mạnh để nó không bị chảy máu quá nhiều.
Cũng may là chỗ này không cách quá xa bệnh viện trung tâm, nếu đi bộ cũng có thể tới đó trong vòng mười đến mười lăm phút. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn ưu tiên đi xe hơn, ai mà biết khi nào em ngất xỉu ra giữa đường vì mất máu quá nhiều cơ chứ.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa ngó xe chạy trên đường, dự định bắt gặp chiếc nào khả nghi thì quắc lại hỏi thăm, rất may chỉ lần đầu quắc xe mà em đã chọn đúng một chiếc xe taxi còn trống chỗ. Người tài xế thấy vẻ mặt xám xịt cùng vài vệt máu còn đọng lại trên mặt và chiếc cổ áo trắng tinh sẫm màu đỏ của người nhỏ tuổi, thầm hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta kêu Điền Chính Quốc lên xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện mà không cần em phải nói một lời nào.
Suốt quãng đường đi, Điền Chính Quốc vẫn cố gắng giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái, và đặc biệt là phải thật tỉnh táo trước khi tới được bệnh viện. Em chưa thấy đau, chỉ là hơn ê ê ở miệng vết thương do lực tay của em ấn chặt quá và mùi máu thì cứ lẩn quẩn mãi trong khuôn miệng người nhỏ tuổi, mùi tanh nồng và nhớp nháp của nó làm em thật sự buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanfictionMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...