Chap 13. Ôm tôi

34 12 12
                                    


"Mình chưa chết sao...?"

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là nó, vẫn là nơi quen thuộc em ở sau khi rời khỏi trại cải tạo đến bây giờ, không một chút thay đổi. Vết máu dưới sàn cạnh giường đã được lau gọn sạch sẽ, chẳng để lại một tí giấu vết nào cho thấy có người từng muốn cắt tay tự sát. 

Nhóc con muốn ngồi dậy cho tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn tê dại và dường như tác dụng của thuốc tê đã hết làm cho vết thương nơi cổ tay trở nên ngày một đau nhức hơn. Phía cửa chính phát ra tiếng động rồi từ từ bật mở, âm thanh lạch cạch của xe đẩy thuốc tràn vào khoang phòng lớn. Một vị bác sĩ lạ mặt cùng với chị y tá phụ trách chăm sóc Điền Chính Quốc đứng ở mé giường, lục đục thứ gì đó trên khay đựng thuốc một lúc.

"Em đã thấy ổn hơn chưa, Chính Quốc?"

Chị y tá nhẹ nhàng xoa đầu em, kiểm tra lại phần băng gạc trên cổ tay người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, cảm thấy may mắn vì chị ấy không hỏi về những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng mà nếu có hỏi thì em cũng chẳng biết phải trả lời sao như thế nào nữa. 

"G-giúp em, em khó chịu."

Điền Chính Quốc rướn người cố gắng ngồi dậy, đôi má phiếm hồng có chút âm ấm, hai tay run run chật vật để nâng cả người lên, nằm mãi một tư thế khiến cơ thể em trở nên tê rần.

Chị y tá cẩn thận đỡ đằng sau lưng của Điền Chính Quốc, tay còn lại cầm lấy cánh tay bị thương của người nhỏ tuổi. Khi em đã ngồi yên vị tựa lưng vào thành giường, chị y tá mới từ tốn cất giọng:

"Bác sĩ bảo em bị mắc hội chứng rối loạn đông máu, bình thường em có gặp những triệu chứng như chảy máu mũi, dễ bầm tím, sưng đỏ xung quanh cơ thể hay gì đó không?"

Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt thất thần nhìn vào hư không. Em cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân vậy mà mắc nhiều căn bệnh đến thế. Chỉ là chảy máu mũi một chút, không ngờ lại cả thêm cái này. Điền Chính Quốc nghiêng đầu, từ tốn cất giọng:

"Chảy máu mũi, em có bị vài lần trước đây ạ..."

Người nhỏ tuổi cúi mặt xuống, tầm mắt vô tình va phải những vết bầm nhỏ nhỏ rải rác trên làn da trắng, em thoáng chốc chột dạ, kéo ống tay áo che đi các vết tối màu ẩn hiện trên cánh tay mảnh khảnh. Vết thương bị dao cứa lại có dấu hiệu chảy máu mặc dù trước đó em đã được bác sĩ chuyên môn tiêm thuốc để cầm máu cách đây vài giờ.

Tiếng mở cửa một lần nữa lại vang lên, dáng người cao lớn với mái đầu màu xanh dương nổi bật trên làn da trắng nhách bước vào, nhìn hắn trông chẳng giống một vị bác sĩ chút nào, bác sĩ nào mà lại nhuộm tóc màu nổi như vậy cơ chứ.

Mẫn Doãn Kỳ một thân áo blouse giản dị tiến đến gần giường ngủ của Điền Chính Quốc, trên tay cầm cốc cà phê đen còn nghi ngút khói và tay còn lại thì cẩn thận giữ lấy một hộp sữa táo còn vương chút hơi lạnh. 

Khuôn mặt của hắn hiện rõ nét mệt mỏi, bọng mắt sưng nhẹ cùng cái ngáp dài giấu sau đôi bàn tay to lớn gân guốc mà Điền Chính Quốc vô tình bắt gặp. Có lẽ đêm qua hắn không ngủ được, em nghĩ thầm. Cảm nhận được sự ướt át nơi cổ tay trái, Chính Quốc vén lên lớp áo mỏng, dòng máu đỏ đã thấm ướt lớp băng gạc kia. Chắc vì do tâm lí, em thấy máu liền cảm thấy chỗ vết thương đau rát một cách kì lạ. 

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ