Tiếng leng keng của chùm chìa khóa làm bằng sắt đang tra vào ổ ở cánh cửa vang lên đánh động cả một không gian tối tăm tĩnh mịch. Cái bóng đen như lướt trên sàn nhà, cẩn thận lách tấm thân đạt chuẩn qua khe cửa rồi chui tọt vào bên trong căn phòng nhỏ.Cô gái có chút ái ngại nhưng cũng quyết định với tay bấm cái công tắc đèn bên tường. Ánh đèn chớp tắt vài lần rồi sáng hẳn, lúc này cô mới nhìn rõ được đứa nhỏ trùm chăn kín mít ở phía góc giường kia.
Trần Tiểu Quyên tiến lại gần cậu nhóc, kéo tấm chăn mỏng xuống khỏi mặt em. Khuôn mặt trắng trẻo bầu bỉnh dần dần hiện ra, mang theo sự trong trẻo như giọt sương mai buổi sớm đọng nơi tán lá xanh mơn mởn ngoài vườn.
Điền Chính Quốc bị những tia sáng chói từ ánh đèn trêu đùa, chúng sượt qua sườn mặt rồi nhảy nhót trên mi mắt mỏng khép chặt. Cậu nhóc khẽ cau mày, khó khăn mở mắt để đôi đồng tử dần được làm quen với sự chói lòa kia.
"Tiểu Quyên, cô mau tắt đèn đi."
Đứa nhóc khó chịu với mớ ánh sáng rối rắm tủa ra từ bóng đèn, tấn công vào con ngươi màu nâu yếu ớt. Chính Quốc dùng hai tay dụi mắt mạnh mẽ khiến vành mắt đỏ lừng cả lên. Chỉ đến khi vị tổng quản gắt gao tháo bàn tay gầy xương xuống, em mới chịu ngừng lại.
"Dụi mắt không tốt."
"Cô đến đây tìm em làm gì vậy, trời còn chưa sáng kia kìa."
Chính Quốc có chút mệt mỏi mếu máo, bày ra chất giọng mè nheo hiếm khi được cậu nhóc thể hiện ra ngoài lúc bình thường. Gạt phăng lời cảnh báo của Tiểu Quyên, em bây giờ chỉ muốn được ngủ thôi.
"Cô xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này, nhưng mà cô cần nói với em một chuyện rất gấp, Chính Quốc."
Vị tổng quản nắm lấy bàn tay trắng mềm, nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ ngồi đối diện, có thứ gì như chặn nơi cuống họng, cô nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn rồi từ từ nhả chữ:
"Em vẫn nhớ hai người bác sĩ đã đến đây vào ba ngày trước chứ?"
"Có ạ."
"Ừm, bọn họ là bác sĩ khoa tâm lí, sau khi nói chuyện và trao đổi với em thì tối qua họ có gửi kết quả về lại cho cô. Họ bảo rằng có thể em đang gặp một số vấn đề về tâm lí khá quan ngại. Bọn họ muốn đưa em đến bệnh viện để kiểm tra cho em kĩ hơn."
Chính Quốc nghe cô nói mà chẳng thể lọt tai được chữ nào. Gì cơ? Nói cậu bị bệnh á? Có nhầm lẫn gì không vậy, cậu vẫn ổn, vẫn bình thường kia mà, nhóc con khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ.
"Cái quái gì vậy? Chắc là họ nhầm thôi, em chẳng bị gì cả, em không đ..."
"Điền Chính Quốc!"
Chất giọng chuyển nhanh từ mềm dịu sang nghiêm túc của cô làm nhóc con giật mình rồi rơi vào sợ hãi. Chẳng đợi em nói hết câu, cô nàng đã gằng giọng chặn đi lời nói còn đọng lại nơi đầu lưỡi người nhỏ tuổi.
"Đừng bướng nữa bé con, cô biết em đang có vấn đề, dù nặng hay nhẹ cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra một lần. Với lại bọn họ là bác sĩ rất giỏi, em nghĩ họ như vậy mà lại đoán bệnh sai cho em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanficMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...