Chap 7. Xin lỗi

32 12 10
                                    


"Bác sĩ Mẫn, chúng ta có cuộc họp gấp do bên hội đồng quản trị yêu cầu, cậu mau nhanh lên."

Một giọng nữ trung vang lên phía sau tấm cửa gỗ bệnh viện, phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng của người bên trong. Mẫn Doãn Kỳ sực nhớ ra điều gì đó, đồng tử hắn mở lớn, lên tiếng đáp lại cô gái kia rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò người kia:

"Tôi nghĩ em nên gặp Thôi Nhiên Thuân sau khi hối lỗi xong đấy."

Tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông đã rời đi, chỉ còn lại một con thỏ đội lốt cáo gian manh đang giả vờ đứng quay mặt vào góc tường xám hối. Chính Quốc hừ nhẹ, đảo mắt sang một bên, vẻ không thèm khuất phục lại dần hiện rõ trên khuôn mặt có phần non nớt này.

"Gặp cái gì không biết, phiền phức thật đấy."

Chính Quốc cau mày ngồi bệt xuống sàn, lại ngước đầu tròn nhìn lên khung cửa sổ lớn. Những đám mây trắng lơ lửng trôi tự do khắp bầu trời lại làm người nhỏ tuổi hồi tưởng về quá khứ của mình. Em là một đám mây đen xấu xí với ước muốn lớn nhất là một lần gột rửa thành đám mây trắng tinh khôi kia. Một đám mây đen luôn mang phiền toái đến cho người khác, một đám mây đen chứa đầy sự tăm tối và u buồn, một đám mây đen nhuốm màu dơ bẩn.

Em không biết nữa, nhưng em nghĩ thế.

Từ nhỏ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cãi vả từ cha mẹ, lớn lên lại phải chịu đựng sự đụng chạm nhơ nhuốc từ người chẳng có máu mủ ruột thịt gì. Em là đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn. Mặc dù bị cha mẹ ruột hắt hủi nhưng em chưa bao giờ hận họ cả. Chí ít thì họ cũng gồng gánh để sinh em ra đời mà, đúng chứ?

Chính Quốc đã từng là một đám mây trắng đó, nhưng đó là chuyện của trước kia khi em chưa nghe và hiểu những gì cha mẹ nói thôi. Càng lớn em càng nhận thức được việc gì đã xảy ra với chính bản thân mình. Đám mây trắng bồng bềnh dần bị tiêm thứ chất lỏng đen đúa vào bên trong, từ từ chuyển màu thành xám và dừng lại ở mức đen khó chấp nhận được. Đám mây đen, nặng trĩu, nhớp nháp, nhưng chẳng thể tạo mưa, chẳng thể trút hết những tiêu cực để quay trở lại thành màu trắng nguyên bản nữa rồi.

"Cuộc sống vốn là đau đớn như vậy, câu có muốn chết đi không?" 

Một giọng nói kì lạ vang lên trong não bộ của Điền Chính Quốc, em xoay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai ở gần, vậy thì giọng nói này từ đâu ra? Người nhỏ tuổi có chút sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt nhau, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn.

"Điền Chính Quốc, chết đi sẽ không còn cảm thấy đau nữa."

Âm thanh vang dội đến mức làm đầu óc em cảm thấy ong ong, xoáy sâu vào từng tế bào trong cơ thể mà nghiền nát. Mùi máu tanh xộc lên đại não đánh thức suy nghĩ của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc bừng tỉnh ôm mặt chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Một giọt, hai giọt, ba giọt đỏ chót rơi xuống thành bồn rửa, hòa cùng nước thành màu cam nhạt rồi trôi vào lỗ thoát đi mất. Đầu đau nhức, người nhỏ tuổi khó chịu đến mức đấm mạnh vào thành tường, tiếng vụn vỡ của các khớp ngón tay kêu lên nho nhỏ, cơn nhói nhẹ cảnh cáo Chính Quốc phải dừng lại và đi về giường nghỉ ngơi trước khi tình trạng của em trở nên tồi tệ hơn thế.

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ