Chap 8. Mềm lòng

42 13 7
                                    


Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, chăm lửa rồi rít một hơi dài. Đầu điếu thuốc ửng đỏ một chút, những mảnh tro tàn cũng bay theo cơn gió nhẹ. Làn khói trắng xóa được phả ra từ khuôn miệng của người đàn ông, bao trùm lấy ngũ quan tuyệt hảo. Hắn nhắm mắt lại thả mình trôi cùng những đám mây trên bầu trời rộng lớn, chậm chạp nhưng cũng thật bình yên và nhẹ nhàng.

"Này, anh định bao giờ thôi việc?" Thôi Nhiên Thuân nhìn dáng vẻ trầm lặng của Mẫn Doãn Kỳ, cậu quyết định lên tiếng hỏi chuyện một chút. Dù gì cũng là hậu bối của hắn, quen biết hắn đâu đó cũng gần sáu năm rồi, chuyện buồn vui gì của hắn có lẽ cậu vẫn là người biết rõ nhất. 

"Sắp rồi, chỉ cần phải hoàn thành điều trị cho hai mươi bảy bệnh nhân tính cả Điền Chính Quốc nữa." Doãn Kỳ rít một hơi thuốc, trả lời.

"Nghe cực khổ quá nhỉ, đâu như em, chỉ thảnh thơi ngồi đợi anh xong nhiệm vụ thôi." Nhiên Thuân có chút đắc ý cười nhẹ. Hậu bối thì hậu bối, ngoài chuyện an ủi người anh trai không máu mủ ruột thịt này khoảng chừng hai câu ra thì cậu vẫn là muốn chọc ghẹo cho hắn ta xù lông xù lá lên mới cảm thấy vừa lòng. 

Mẫn Doãn Kỳ  là bị làm ngứa tai bởi lời nói này, hắn hé mắt liếc tên cộng sự kia một cái, hạ giọng:

"Im đi, mệt muốn chết, làm lẹ lẹ để còn thoát khỏi cái công việc gò bó này nữa. Anh mày muốn quay lại sòng bạc lắm rồi đấy."

"Ba anh sẽ la đó."

"Thì sao chứ? Dù gì anh mày cũng làm xong nhiệm vụ ông ấy giao, muốn làm gì tiếp theo là chuyện của anh mày."

Như đã nói, Mẫn Doãn Kỳ vì không muốn làm cha phiền lòng, vậy mà năm năm đại học vừa học kinh doanh lại vừa nhồi nhét thêm một chút kiến thức y khoa, coi như là vừa đủ để hành nghề. Chắc là do con nhà nòi, hắn không quá khó khăn để học và hiểu về ngành nghề này, tốt nghiệp là lúc hắn đã có cho mình một vài quán bar và sòng bạc nho nhỏ nằm rải rác khắp đất Hàn. Không lâu sau cũng đầu tư kha khá vào những công ty giải trí lớn, cảm thấy hứng thú với ngành nghề này mà tự tay kiếm cho mình chỗ đứng không nhỏ trong công việc mẫu ảnh nhiều người mơ ước. 

Chỉ là vô tình thôi, Mẫn Doãn Kỳ vui vui vẻ vẻ bước vào các công ty, cảm thấy nhiều thứ phù hợp với thị hiếu của hắn, hứng thú nên mới đầu tư một chút vào mấy thứ đó. Không ngờ lại lọt vào mắt xanh của chủ tịch công ty, ông ấy bảo rằng hắn có tiềm năng, nếu có lòng muốn theo đuổi, ông ta sẽ cho người đạo tạo hắn thành một mẫu ảnh chuyên nghiệp. Doãn Kỳ cũng thử một chút, không ngoài mong đợi, sản phẩm do hắn đại diện quảng bá được nhiều người đón nhận. Tuy được nhiều người biết đến nhưng hắn cũng không có vẻ gì là quan tâm, chỉ là thử sức một chút, trải nghiệm một chút để biết thêm nhiều cái mới mẻ hơn chứ chẳng có ý định theo đuổi lâu dài. Con người của Mẫn Doãn Kỳ chính là như vậy.

Công việc kinh doanh khá ổn định, hắn vậy mà ngang nhiên trở thành một trong những kẻ máu mặt không nên đụng vào, số lượng người hoạt động với tư cách băng đảng biết đến hắn nhiều vô kể. Vì hắn đẹp, hắn giàu, hắn tài giỏi, và đặc biệt hắn cũng có cho mình một tên cộng sự trung thành luôn mang về cho hắn những thành tựu hay ho từ những cuộc chiến thảm khốc ở thế giới ngầm kia. Số tiền kiếm về sau mỗi đêm hoạt động cũng phải lên đến mấy trăm triệu won. Bài bạc, âm nhạc, rượu bia mà, toàn là những trò tiêu khiển thú vị của bọn nhà giàu đấy thôi. Mẫn Doãn Kỳ hắn bỏ ra một số tiền lớn đầu tư vào nó, chắc chắn cũng sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ không đếm xuể. 

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ