Chap 2. Trại cải tạo

37 10 6
                                    


Điền Chính Quốc bị đưa vào trại cải tạo cũng đã hơn gần ba năm rồi. Sau khi trình bày hết những gì đã phải chịu đựng, may mắn là toàn án chỉ ra quyết định giam giữ em trong ba năm, đến khi em vừa tròn mười tám tuổi sẽ được thả tự do ra ngoài. Nhưng có lẽ do môi trường sống không được tốt nên trong từng ấy năm ở đây nhìn em vẫn cứ nhỏ người như lúc mới bị đưa vào. 

Vì vẻ ngoài thấp bé cùng khuôn mặt hiền lành trầm lặng nên Chính Quốc mặc nhiên trở thành mục tiêu thú vị cho bọn bắt nạt lộng hành. Em bị đánh nhiều tới nỗi bản thân tự mặc định đó chính là một hoạt động rất đỗi bình thường khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của mình lẩn quẩn trong khuôn viên trại cải tạo.

Trại có hai khu, chia làm khu A và khu B. Khu A dành cho những phạm nhân dưới mười lăm tuổi, còn khu B là từ mười lăm đến mười tám tuổi. Lúc trước Điền Chính Quốc được đưa vào khu B, nhưng do em bị bắt nạt khá nhiều nên được đặc cách chuyển sang khu A để sinh hoạt cho an toàn. Trong này đa phần thời gian là ở trong phòng giam riêng, chỉ có vài tiếng trong ngày là dành cho hoạt động bên ngoài.

Chính Quốc lấy từ dưới gầm giường của mình lên một mô hình xe hơi đồ chơi màu đỏ, đây là nhân vật trong phim hoạt hình về xe mà em thích nhất khi còn là đứa con nít vừa chập chững lên năm. Và đây cũng chính là món đồ duy nhất cùng em bước chân vào nơi này. Chính Quốc ôm nó vào lòng, ngón tay nhỏ vân vê từng đường nét trên chiếc xe, thích thú với chi tiết mắt mũi miệng được đặt ở vị trí trên kính xe, mũi xe trong rất ngộ nghĩnh.

Đứa nhỏ chun mũi cười ngốc, bỗng nhiên giật mình vì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang khắp cả dãy hành lang. Sáu giờ sáng, tất cả đều phải thức dậy và ra sân chạy bộ. Điền Chính Quốc cẩn thận cất gọn chiếc xe đồ chơi về vị trí cũ, sau đó lại bồn rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Chỉ tầm mười phút sau, bóng dáng của cô quản sinh quen thuộc đã đứng trước cửa tra chìa vào ổ khóa. Tiếng 'tách ' vang lên và cánh cửa được bật mở, Chính Quốc hướng mắt ra bên ngoài, đón nhận những tia nắng sớm một cách rõ ràng hơn.

"Chào buổi sáng, Tiểu Quốc."

"C-chào buổi sáng..."

Đứa nhóc có chút bối rối khi nghe giọng của cô ta, nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoãn gật đầu chào lại. Tuy giọng điệu của em có chút ngập ngừng nhưng quản sinh vẫn rất vui vẻ mỉm cười rồi vươn tay xoa lấy mái đầu tròn của em nhỏ. Trần Tiểu Quyên biết đứa nhỏ sợ người lạ, từng có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp ở khu nhà B kia nên tâm lí vẫn rất đề phòng với tất cả mọi người. Thế nên vẫn là phải nói chuyện nhẹ nhàng với em một chút để tránh sự kích động.

Không nán lại lâu, cô ra hiệu cho Chính Quốc ra ngoài, sau đó tiếp tục đi về phía những căn phòng khác làm nhiệm vụ mở khóa cửa. Nhóc con như thường lệ tiến ra sân lớn xếp hàng để điểm danh, rồi cùng các bạn khác chạy bộ quanh trại. Đây được xem là bài tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Mặc dù bị đưa vào đây nhưng tất cả phạm nhân đều được giáo dục  về cả thể chất lẫn về văn hóa, được học tất cả những thứ mà bọn trẻ con bên ngoài được học bình thường.

Kết thúc năm vòng chạy, có lẽ người mệt nhất vẫn là Điền Chính Quốc. Em ngồi bệch xuống bãi cỏ thở dốc, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Dạ dày quặn thắt như muốn cho ra ngoài hết những gì em ăn vào tối hôm qua. Dạo này sức khỏe của em có vẻ đi xuống, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, cả người lừ đừ mệt mỏi xanh xao hết cả lên.

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ