Thôi Nhiên Thuân ra khỏi phòng quản lí của bệnh viện, cúi người chào tạm biệt những vị cấp trên rồi rời đi. Cậu mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp cách đây không lâu, trở thành bác sĩ chính thức của khoa tâm lí dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Mẫn Doãn Kỳ. Mặc dù cậu đã bảo bản thân chỉ đi thực tập chơi chơi cùng hắn, lấy tấm bằng tốt nghiệp để cha mẹ không cằn nhằn nữa là được chứ không cần phải trở thành một bác sĩ như hắn đâu, dù gì sau này Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thèm tới đây làm công việc này nữa mà, hà cớ gì bắt cẩu phải trở thành người chính thức chứ.
Nhưng có vẻ như hắn hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ anh, muốn cậu theo y học để trở thành bác sĩ tài giỏi chữa bệnh cứu người nên năm lần bảy lượt khuyên Thôi Nhiên Thuân hãy làm bác sĩ đi. Cũng được, vì Mẫn Doãn Kỳ bảo sau này vẫn sẽ tới đây khám bệnh cho người khác nếu hắn có thời gian rảnh rỗi, quản lí công việc ở quán bar và sòng bạc ổn định rồi sẽ quay lại bệnh viện làm việc. Tại Mẫn Doãn Kỳ nói vậy nên Thôi Nhiên Thuân mới chịu đồng ý, chứ thử để hắn ra ngoài vui vẻ thoải mái với mấy thú vui của cuộc sống ngoài kia còn cậu phải vùi đầu vào hồ sơ bệnh án chất đống trong này coi, còn lâu cậu mới chịu.
Thôi Nhiên Thuân chẹp miệng một cái, vừa đi vừa suy nghĩ nên chẳng mấy chốc đã đứng trước phòng của Điền Chính Quốc. Mấy hôm nay có chút bận việc với bệnh nhân khác nên không đến chơi với em được, chắc nhóc con buồn lắm. Cậu lịch sử gõ nhẹ lên cửa mấy cái rồi vặn tay nắm để vào bên trong. Căn phòng vẫn im ắng không một động tĩnh, trên chiếc giường cũng chẳng thấy người nhỏ tuổi kia. Cơn lo lắng chẳng biết từ đâu kéo đến ùa vào cơ thể của cậu, bình thường Điền Chính Quốc rất ít đi một mình ra ngoài vào giờ này vì cái nắng gắt chói chang mà em vẫn thường hay bảo nó có thể độc ác đốt cháy khét làn da của mình. Vậy mà bây giờ không thấy người ở đâu.
Thôi Nhiên Thuân rẽ hướng sang phòng thiết bị, cẩn thận mở camera giám sát coi qua một lượt. Cậu hi vọng em sẽ không xuất hiện ở tầng thượng nhưng sau một hồi kiểm tra hết tất cả mọi ngóc ngách thì nơi cuối cùng Điền Chính Quốc đặt chân tới chính là nó. Nhiên Thuân nhìn thấy em đang run rẩy ôm lấy đầu ngồi bệch ở bức tường sát mép tòa nhà lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà anh không thể đoán được. Thôi Nhiên Thuân cổ họng khô khốc, nuốt xuống một ngụm, cậu như dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Sau khi leo thêm hai cầu thang bộ thì cuối cùng cũng đến, cậu mở cánh cửa sắt nặng trịch ra, hét lớn khi nhìn thấy bóng dáng của người nhỏ tuổi:
"Điền Chính Quốc!!"
Chính Quốc lờ mờ nghe được có người kêu tên mình, âm thanh lạo xạo trong đầu như bị thứ gì đó áp chế mà nhỏ dần đi rồi biến mất. Tim em như ngừng đập khi cảm nhận cái chạm từ ai đó đặt lên vai mình, Điền Chính Quốc gồng người nhắm chặt hai mắt không dám thở mạnh, khẽ nức nở một tiếng.
"Là anh đây Chính Quốc, đừng sợ."
Phải mất một lúc sau đứa nhỏ mới bình tĩnh trở lại, Thôi Nhiên Thuân cẩn thận đưa em về lại phòng, vừa ngồi xuống giường liền không giấu nổi tò mò mà cất tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanficMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...