"Ông mau tránh ra, đừng lại gần tôi."Đứa nhỏ với thân thể bầm dập được bao trùm bởi lớp quần áo mỏng dài tay nhưng chất vải đã cũ nát, giãn xuống tận bắp đùi. Trông em như bị lọt thỏm giữa bộ đồ lớn ấy. Mái tóc màu đen tuyền rối bời che phủ đi đôi mắt tròn xoe đẫm nước của cậu nhóc mười lăm tuổi chưa đủ chín chắn.
Em lùi về phía sau, cả người áp chặt vào tủ kệ bếp không ngừng lên tiếng van nài người đàn ông đầu bốn chục tuổi đang chậm rãi tiến gần với khuôn mặt tà dâm đầy đáng sợ.
"Con trai, lại đây với ta, ta đã hứa sẽ không làm đau con mà."
Gã ta ngoắc tay kêu gọi đứa nhỏ, con mắt láo liên mở căng, dán chặt vào thân thể cậu nhóc đứng cách mình gần ba mét kia với sự thèm khát tột độ.
"K-không, làm ơn, tha cho tôi."
Toàn thân đứa nhỏ run rẩy, sợ đến nỗi chẳng thể thở được. Em bấu chặt ngón tay vào vạt áo khiến nó trở nên nhăn nhúm thêm, cố gắng đảo đôi mắt mờ nhòa do hơi nước bao trùm xung quanh khắp phòng để tìm kiếm lấy chút khe hở mà chạy thoát thân mình.
Nhưng rất tiếc, không kịp nữa rồi. Người đàn ông xông tới vươn cánh tay chạm đến cổ áo đứa nhóc. Em hốt hoảng, theo phản xạ lách người qua một bên chạy trốn. Bàn tay gã ta sượt ngang lớp áo mỏng, chẳng thể bắt kịp, cả thân hình to lớn ngã đập vào kệ bếp đau điếng. Gã thét lên một tiếng mang đầy sự tức giận, chậm lại đôi chút rồi ôm lấy mạn sườn của mình xuýt xoa liên hồi.
Thừa cơ hội, nhóc con vùng chạy lên lầu, lúng túng đến độ trên đường còn va phải vô số bức tường lẫn kệ cao trong nhà khiến những vết bầm càng trở nên đau điếng hơn. Em đóng sầm cửa, chốt khóa an toàn lại, nhanh chóng chui xuống gầm giường ẩn nấp.
Bên ngoài truyền đến tiếng chân ầm ầm, tiếp đó là tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Con trai, mở cửa cho ta nào."
Đứa nhỏ vừa nghe câu nói của người kia, cơ thể một lần nữa run lên cầm cập. Em dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng, môi dưới bị gặm cắn đến bật máu nhằm ngăn tiếng nấc trào ra từ vòm họng đã hét đến mức đau rát.
Mãi không nghe được sự hồi đáp, gã ta mất kiên nhẫn chuyển giọng từ nhẹ nhàng sang gào thét dữ dội. Gã đập cửa, buông ra từng lời đe dọa nhắm thẳng vào người nhỏ tuổi kia.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, nếu không thì con đừng trách."
Nhóc con nhắm chặt mắt, tim như ngừng đập hẳn. Một tiếng cạch vang lên kéo theo là âm thanh của chiếc cửa gỗ kẽo kẹt hé mở. Ánh sáng lé loi từ ngoài rọi vào trong phòng, phủ lên chiếc giường trắng lộn xộn mền gối. Trong đầu người nhỏ rối bời chẳng biết làm sao, tên kia vừa đi vừa lẩm bẩm từng câu trấn an rồi từng câu đe dọa với lời lẻ đáng sợ. Không, em không muốn gã nói, không muốn gã tiếp cận, không muốn gã tiếp tục đụng chạm vào em thêm một lần nào nữa.
Em sợ, thật sự rất sợ.
Người đàn ông tiến đến tủ quần áo, cười nhẹ rồi mở toan cánh cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanficMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...