Chap 23. Hung dữ quá

31 9 8
                                    


Điền Chính Quốc được phép lựa chọn: một ở nhà chung cư cao tầng và hai ở nhà mặt đất nguyên căn. Cái nào cũng bự quá sức tưởng tượng của em và với cái giá cao ngất phải trả thì người nhỏ tuổi lại đột nhiên không muốn ra ở riêng một chút nào nữa...

Nhưng như thế thì cũng không ổn, em biết mình không nên làm kì đà cản mũi giữa hai người đang yêu nhau nồng thắm, tốt hơn hết vẫn là chui ra một xó nào đó để sống an ổn nốt phần đời còn lại. Ba em bỏ đi vì không chịu nổi tính cách ăn chơi tùy tiện của mẹ, nhưng trong thâm tâm em đã sớm biết rằng mọi chuyện không phải như thế. Đó chỉ là cái cớ để ông ấy rời đi càng sớm càng tốt, có được tờ giấy ly hôn, ông ta sẽ đường đường chính chính bước chân vào mối quan hệ thật sự nghiêm túc với người mới mà không cần sợ sệt bất cứ điều gì. Không sai, ba của em trước khi ly hôn với mẹ đã có người mới đặt trong lòng. Dù không chắc chắn nhưng có lẽ, cô ta là người góp phần làm cho em mất đi một gia đình trọn vẹn, Điền Chính Quốc nghĩ vậy. 

Việc chen chân vào mối quan hệ yêu đương của người khác là không đúng, chính vì biết rõ điều đó nên Điền Chính Quốc mới đặt ra mục tiêu đầu tiên sau khi xuất viện và ở ké nhà Mẫn Doãn Kỳ một thời gian.

Mục tiêu chính: Dọn ra ở riêng, càng sớm càng tốt

Mục tiêu phụ: Nếu có cơ hội, tìm cách né tránh tất cả những hành động thân mật với Mẫn Doãn Kỳ. 

Cuộc đối thoại nơi cầu thang ngày hôm đó đã khảm sâu vào trí nhớ của người nhỏ tuổi, em không muốn làm trái lệnh, nói đúng hơn là không dám. Chu Tử Dương nói ít, nhưng sẽ làm nhiều, nếu em không tự hiểu, cô ta chắc chắn sẽ không chỉ ngồi yên mặc sức cho em và hắn 'diễn hề' trước mặt mình như vậy đâu. 

"Không thích cái nào hết trơn..."

Lúc này cả hai vẫn còn yên vị trong chiếc xe hơi đắt tiền, Mẫn Doãn Kỳ xoa cằm suy nghĩ một chút. Hắn vẫn còn ám ảnh cái đợt Điền Chính Quốc mất trí mà cắt tay tự tử, đày hắn phải leo bộ mấy tầng lầu, chạy đua với tử thần như một con trâu mới hốt được vài mảnh linh hồn bay phất phơ tứ phía xung quanh cơ thể của người nhỏ tuổi trở về. Vậy là hắn quyết định không cho em ở chung cư, nhưng nhà mặt đất nguyên căn thì lại quá rộng so với một người ở. 

Mẫn Doãn Kỳ lại đánh lái rẽ sang một khu nhà cho thuê khác. Rất may đã tìm được một dãy nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, phù hợp cho học sinh sinh viên sống một mình. Điền Chính Quốc thì không phải một trong hai đối tượng trên, nhưng vì có thể chen thân vào sống được nên em tạm chấp nhận vậy. 

Loay hoay một lúc Mẫn Doãn Kỳ mới làm xong mấy cái hợp đồng thuê nhà cùng với ông chủ nhà thân thiện. Ông ta khoảng độ bảy mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng nở nụ cười, sau khi đặt bút kí vào tờ giấy cam kết gì đó, ông còn không ngần ngại nhìn về phía Điền Chính Quốc đang xem xét mấy cái cây quanh nhà, cất giọng hỏi:

"Con trai của cháu à? Trông thằng bé đáng yêu thật đấy, chắc mới vào năm nhất đại học đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ thoáng chốc đơ người ra. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh về vẻ bề ngoài của mình. Sờ lên khuôn mặt điển trai không một nếp nhăn, trái tim người lớn tuổi lại đau nhói một trận. Hắn chớp mắt vài cái, môi mấp máy như muốn nói ra sự thật:

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ