Trại cải tạo hôm nay lại ồn ào hơn mọi ngày bình thường. Từng đoàn xe màu trắng chạy vào lấp đầy cả khoảng sân rộng rãi. Những tốp người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cùng logo xanh đặc trưng trên ngực trái bước xuống từ trong những chiếc xe. Khuôn mặt ai nấy cũng hiện nét cười tươi vui tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ. Bọn họ đều là thực tập sinh khoa tâm lí của bệnh viện quốc tế Seoul, đến đây thực tập và thu thập tư liệu làm đồ án về tâm lí tội phạm dưới tuổi vị thành niên để hoàn thành cho bài thi cuối kì của mình. Đồ án này rất quan trọng với bọn họ, nếu làm tốt, chắc chắn sẽ được tốt nghiệp và trở thành một trong những tân bác sĩ của bệnh viện. Họ theo học ngành y đã lâu, cơ hội này không thể nào để vụt mất được, kiếp nạn làm thực tập sinh đến đây cũng phải chấm hết thôi.
Đoàn thực tập sinh đâu đó tầm mười lăm người, cộng thêm một người dẫn đoàn nữa là mười sáu. So với vẻ mặt vui tươi hớn hở của các thực tập sinh thì khuôn mặt của người dẫn đoàn có vẻ chín chắn và nghiêm túc hơn rất rất nhiều.
"Xin chào ngài, Mẫn Doãn Kỳ." Vị giám đốc trại cải tạo đi tới niềm nở tiếp đón cả đoàn người, ông đưa bàn tay ra, chờ đợi cái bắt tay của hắn đáp lại.
"Chào ông, giám đốc." Người đối diện theo lễ nghi mà chào lại, bàn tay gân guốc cũng đưa ra bắt lấy bàn tay kia như lời chào hỏi lịch thiệp.
"Ở đây chúng tôi có hai khu, khu A cho phạm nhân dưới mười lăm tuổi, còn khu B là từ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi ạ, ngài cùng các bạn ở đây muốn thực tập ở khu nào?" Ông giám đốc nhiệt tình chỉ dẫn cho bọn họ, đôi mắt đầy nếp nhăn nheo lại chỉ tay về phía hai khu nhà lớn nằm cách đó không xa.
"Được rồi. Nhóm một, các cô cậu qua khu B nhé. Còn nhóm hai thì theo tôi đến khu A."
Mẫn Doãn Kỳ gật nhẹ đầu ra hiệu cho ông giám đốc của trại cải tạo, sau đó từ tốn cất bước dẫn theo bảy con người trẻ tuổi nhao nhao phía sau lưng như bầy vịt con bị lạc đàn. Sở dĩ hắn chia như vậy là bởi vì nhóm một toàn những người ở độ tuổi nhỉnh hơn một chút, có kinh nghiệm đi thực tập như vậy nhiều lần nên sẽ biết cách xử lí những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Còn những khứa sau lưng hắn toàn là mấy người còn nhỏ tuổi vừa vào đời, kinh nghiệm chẳng có gì nên hắn phải kè kè theo để hỗ trợ. Chứ nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì hắn toi đời với ba của mình mất.
Hắn là Mẫn Doãn Kỳ, con trai của Chủ tịch bệnh viện quốc tế Seoul danh tiếng. Hiện tại đã chập chững bước qua đầu ba rồi và cũng đã có cho riêng mình những thành tựu nổi bật cùng với đó là một cô người yêu hết sức xinh đẹp. Hắn là một bác sĩ tài giỏi, được bầu làm trưởng khoa tâm lí - tinh thần của bệnh viện, mặc dù hắn không thích cho lắm. Tính cách tuy có chút nóng nảy nhưng thật ra là người rất tốt, và cũng rất đẹp trai nữa. Tên này đa zi năng lắm nha, không những biết nắm bắt tâm lí của bệnh nhân mà còn biết nhiều kiến thức về bệnh của các khoa khác nữa. Không hổ danh là Mẫn Doãn Kỳ - mầm xanh nổi trội của y học Đại Hàn dân quốc này.
Doãn Kỳ dẫn theo bảy con báo ở sau lưng, theo quán tính âm thầm chọn những phạm nhân ở tầng ba làm 'nguyên liệu' thực tập. Mỗi tầng như vậy có tổng cộng ba mươi phòng, khoảng cách giữa các phòng có chút chật hẹp làm Mẫn Doãn Kỳ cũng phải nhíu mày cảm thấy kém được thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
Hayran KurguMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...